Đức Mẹ

Thông Điệp Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa

Ban Qua Chị Guađalupê

Guatêmala, ngày 8/9/1989

Các con yêu dấu, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Các con yêu dấu, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Các Con Chí Ái, như mọi lúc, Mẹ đến nói chuyện với các con, để cất đi khỏi tâm trí các con nỗi hoang mang hiện giờ đang làm chủ trên thế giới. Hôm nay Mẹ sẽ nói với các con về một đề tài rất quan trọng đối với các con, gọi là Sự Tội.

Nhiều con cái Mẹ không hiểu ý nghĩa của chữ “tội”. Và nhiều người nói: “Tôi không biết tôi đã phạm tội hay không”. Những kẻ khác bảo: “Không có sự tội”. Và có nhiều, rất nhiều kẻ không hiểu rõ tội thực sự là gì, vì họ không hiểu làm thế nào tội đã phát nguồn nơi Evà và Ađam lại di truyền đến họ. Đây là điều họ không hiểu, và họ bảo: “Nào chúng tôi đâu có liên hệ gì với Evà và Ađam, để bây giờ chúng tôi cũng phải chịu cái tội mà Ông Bà phải chịu trách nhiệm, vì Ông Bà đã phạm tội, đâu phải chúng tôi?”. Và đây là điều người ta không hiểu, cái lý do tại sao họ thừa kế cái tội này, tội nguyên tổ, mà người ta đã từng bàn tới quá nhiều, nhưng mà người ta không hiểu.

Và hôm nay, ngõ hầu các con có thể hiểu ý nghĩa của chữ này, Mẹ sắp giáo huấn các con, như một Bà Mẹ Yêu Thương của các con. Mẹ sắp giáo huấn các con trong vấn đề này, để các con hiểu chính việc gì đã xẩy ra với Evà và Ađam.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng Ađam và Evà, và Người đã để họ trong Địa Đàng. Và Người phán bảo Ađam: “Trong tất cả các cây nơi Địa Đàng con có thể ăn, ngoại trừ cây biết lành biết dữ, vì nếu ăn cây nó, con sẽ chết”. Đây là một sự thử thách đối với Ông, thử xem Ông có muốn vâng lời Chúa không. Và con rắn, là Ma Quỷ, biết họ đang bị thử. Nó liền bắt đầu cám dỗ Evà, nghĩa là nó đến với Evà để làm cho Bà sa ngã. Nó bảo: “Tại sao Thiên Chúa truyền cho các ngươi đừng ăn trái cây này?”. Và Evà đáp: “Chúng tôi có thể ăn trái của tất cả các cây, ngoại trừ cây này, bởi vì nếu chúng tôi ăn, chúng tôi sẽ chết”. Và Ma Quỷ đáp: “Không phải là các ngươi sẽ chết đâu, mà đúng ra con mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ giống như Thiên Chúa”. Và đây là điều xúc xiểm Bà phạm tội, và Bà đã phạm tội kiêu ngạo và bất tuân, vì Evà, kẻ bị Ma Quỷ dụ dỗ, đã ăn trái mà Chúa đã truyền cho Bà không được ăn.

Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sắp giải thích cho các con hay tại sao hai Ông Bà được lệnh không được ăn trái cây đó. Như các con có thể thấy, Thiên Chúa đã để Ông Bà trong Địa Đàng, nơi đây Ông Bà rất là sung sướng, và có đủ mọi thứ cần dùng. Và Ông Bà sẽ nhận được tất cả những ơn lành và ân sủng mà Ông Bà chưa có, nếu Ông Bà vượt được sự thử thách là đừng ăn trái của cây này, bởi vì đây là việc thử đức vâng lời của Ông Bà. Và như các con có thể thấy, Ông Bà chưa có các ân sủng và ơn lành đó. Và do đó, Ông Bà phạm tội một cách dễ dàng, vì nếu Ông Bà đã có sự khôn ngoan và những ơn lành để hiểu và nhận định rằng chính Ma Qủy đang nói chuyện với Ông Bà, và rằng nó muốn lường gạt Ông Bà, thì Ông Bà đâu có sa ngã.

Các con thấy chăng? Đây là lý do tại sao có lời rằng Ông Bà đã phạm tội kiêu ngạo và bất tuân, vì Ông Bà đã bị thử, và Evà đã bị dụ dỗ. Bà bị dụ dỗ, vì Bà đã muốn có cái chưa ban cho Bà, ấy là sự khôn ngoan, để nhận biết lành và dữ. Và vì chính Chúa phải ban cho Ông Bà ơn đó, để chỉ có sự lành được tiến dẫn vào Linh Hồn, chỉ sự lành mà thôi. Nhưng khi Ma Quỷ đến và dụ dỗ Bà ăn quả cây mà Bà đã được lệnh không được ăn, thì lúc đó sự dữ đã được tiến dẫn vào Linh Hồn Bà.

Kết quả, thiệt hại thật là nghiêm trọng, vì sự xúc phạm nghiêm trọng, vì bằng cách phạm tội kiêu ngạo thì tội đã tiến dẫn vào Bà và cho cả nhân loại. Và tội cốt ở cái gì? Sự dữ. Và kể từ giây phút đó, nhân loại sống với cái tội này, vì Evà đã tiến dẫn sự dữ vào con người. Và đây là lý do tại sao sự xúc phạm quá nghiêm trọng, vì Bà đã không vâng lời. Và Chúa đã cảnh cáo Bà chớ có ăn trái cây này, vì nếu Ông Bà ăn, Ông Bà sẽ chết. Phải, các con sẽ chết đối với ân sủng, chết đối với tất cả những ơn lành đó mà Chúa muốn ban cho các con, vì sự dữ sẽ tiến dẫn vào Linh Hồn các con.

Thế rồi, cái gì đã xẩy ra? Thật ra, là tất cả những con người sinh ra đều bị truất đi mất những ân sủng này, và một trong những sự dữ này là sự ngu muội. Chính tất cả những sự dữ này làm khổ con người, và là bởi sự bất tuân. Và chính là kiêu ngạo, vì Ông Bà đã muốn có cái mà Chúa chưa muốn ban cho, cho đến khi vượt thắng thử thách.

Chính vì lý do này mà các con người sinh ra như vậy, nô lệ các đam mê, nô lệ sự ngu muội, nô lệ sự dữ, vì lúc đó Linh Hồn đã bị phân chia. Có sự lành và sự dữ trong Linh Hồn. Và đây là lý do tại sao loài người đau khổ, vì sự dữ ở trong nó. Và để cởi bỏ sự dữ này, nó phải đau khổ nhiều, nó phải làm dữ với chính mình để có sức cởi bỏ sự dữ này đi. Đây là lý do tại sao Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã đến để chết trên Thập Giá. Và chính là để có thể giúp con cái Mẹ đánh thắng sự dữ này, cất sự dữ này đi khỏi con cái Mẹ, nó đã dẫn nhập vào bởi ăn trái cấm.

Ông Bà đã muốn có sự khôn ngoan, Ông Bà đã muốn có tất cả các ơn lành đó. Nhưng điều duy nhất mà Ông Bà đã được là ở lại trong sự ngu muội, và mất tất cả các ân sủng và tất cả các ơn lành. Và bây giờ, con người muốn chiếm hữu các ơn lành này, thì phải chiến đấu cho được. Và vì lý do này, khi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đến lần đầu, Người đã giảng và phán rằng: “Sự dữ thì từ cõi lòng mà đến”. Từ cõi lòng đến là những lời phạm thượng, những sự cướp bóc, những lời nhục mạ, những đam mê tội lỗi, sự kiêu ngạo. Và sở dĩ tội lỗi đã lan tràn trên thế giới, chính là vì con người đã làm ra nó. Từ con người đến tất cả các gương xấu.

Mỗi một người phạm tội là phạm tội. Nhưng tội nó phạm sinh ra trong lòng nó và trong Linh Hồn nó, vì nó có trong mình hai sức mạnh vừa thiện vừa ác. Và nó chỉ thắng, kẻ nào có nhiều sự thiện hơn sự ác trong Linh Hồn mình. Vì vậy, Chúa đã ra lệnh phải giảng Đạo Giáo Người, ngõ hầu sự thiện sẵn có trong một người sẽ thấy ánh sáng. Hãy xem, những gương xấu cũng đi qua con mắt, và đạt tới trí khôn, và trái tim, rồi cư ngụ tại đó, và biến đổi ra tội lỗi, một khi người đó đã không thâu tích các nhân đức, một khi người đó đã không chiến đấu để có nhiều sự thiện trong mình hơn là sự ác. Đây là điều con cái Mẹ không hiểu. Một khi chúng muốn ăn ở tốt lành, chúng bảo rằng: “Tôi muốn làm cái gì là thiện, nhưng tôi luôn luôn làm làm cái gì là ác. Tôi không muốn phạm tội, nhưng tôi luôn luôn phạm tội. Và tôi không biết phải làm gì đây, vì có một sức mạnh không cho tôi làm điều thiện”.

Chính là điều này, các con yêu dấu, chính là sự ác đã dẫn nhập vào trong các con. Và khi, vì các gương xấu, vì các con đã không có một nền giáo huấn tốt, nên sự ác làm chủ sự thiện, và đó là khi con người mất Linh Hồn.

Và đây là lý do tại sao Trên Trời ngỏ lời, Trên Trời Giáo huấn. Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã đến để ban Đạo Giáo Người, ngõ hầu sự thiện sẵn có trong chúng sẽ làm chủ sự ác, mà Ma quỷ đã để lại.

Đây là điều các con phải hiểu, và biết tại sao khó mà tống khứ sự ác như vậy, tại sao khó để một nhân đức đâm chồi nở bông như vậy. Ấy là vì sự ác đòi quyền ở lại trong Linh Hồn, và sự thiện cũng đòi quyền của nó; và vì có hai sức mạnh ở trong con người, nó gây phiền muộn, vì sự thiện bảo. “Làm điều này”, nhưng sự ác đến và bảo, “Làm điều kia”, và Linh Hồn khốn khổ phải chia đôi, bởi nó không biết phải làm cái gì cả. Vì lý do này mà Trên Trời bảo các con hãy giáo dục con cái mình về những gì là thiện, ngõ hầu sự thiện, có sẵn trong chúng, sẽ nghiền nát sự ác, cũng có sẵn trong chúng nữa. Và nếu nó không bị nghiền nát đúng lúc, sự ác sẽ cai quản Linh Hồn. Và đó là những kẻ chết không có Thiên Chúa.

Đây là lý do tại sao thật là khó, thật là gay để Linh Hồn hiểu lý do tại sao Chúa đòi các quyền của Người. Đó là vì Người đã để sự thiện trong Linh Hồn. Nhưng Ma Quỷ cũng đòi quyền của nó, vì Evà đã là nguyên nhân, và đã cho phép sự ác dẫn nhập vào.

Bây giờ các con đã hiểu tại sao tội của Evà và Ađam là cho cả nhân loại chưa? Vì nó đã gây cho nhân loại sinh ra trong sự ngu muội, lệ thuộc các đam mê, hướng chiều về sự ác, bởi đây là điều Ma Quỷ đã làm. Và một khi có nhiều sự ác, Ma Quỷ có thể đi đến chỗ chiếm đoạt các tạo vật này.

Các con đã từng nghe nói về chuyện này, rằng có những người bị quỷ ám. Chính vì lý do này mà một khi các con không cố sức tống khứ sự ác đi, thì Ma Quỷ chiếm thêm sức mạnh, và sẽ không rời khỏi Linh Hồn cho đến khi Ma Quỷ thiêu rụi Linh Hồn đó.

Đây là lý do tại sao Trên Trời sai các con trai đi giảng, để chúng có thể dạy cho người ta phải tự giải thoát lấy mình khỏi sự dữ này. Và khi các con đọc Kinh Mân Côi, khi các con cầu khẩn Thiên Chúa, các con nói rằng các con muốn sự thiện, các con muốn tống khứ sự dữ.Và bằng cách làm như vậy, Thiên Chúa chiếm thêm đất trong Linh Hồn, còn sự dữ bắt đầu rời đi.

Nhưng như các con có thể thấy, điều này rất là khó đối với nhiều người, vì họ phải chiến đấu và nhận biết rằng sự dữ và tội lỗi đã lan tràn khắp thế giới. Chính vì sự dữ đã dẫn nhập vào bởi tội đầu tiên kia của Evà và Ađam. Và như các con có thể thấy, con người sinh ra yếu hèn, và vừa sinh ra đã bị tước mất tất cả các ân sủng.

Con người không có sự khôn ngoan, không biết phân biệt thiện ác. Rõ ràng là vì điều này, bởi điều này, điều này, là con người cần phải được nghe giảng, cần phải học, ngõ hầu sự thiện được nhận biết trong Linh Hồn họ, và nó sẽ nghiền nát sự dữ, vì như các con biết, trước khi làm một hành động, tiên vàn các con suy nghĩ về hành động đó. Điều này có nghĩa là nó không từ ngoài mà đến, mà từ bên trong.

Nếu một đứa trẻ hôm nay nghĩ rằng: “Tôi sẽ đi ăn cắp, vì tôi cần tiền, và tôi muốn ăn cắp”. Nhưng nó đã được dạy cho biết nó không được ăn cắp, và sự thiện bảo nó không được ăn cắp. Hãy nhớ rằng các con đã được dạy không được ăn cắp. Nhưng sự ác tới, tự xưng mình, và bảo, “Chớ lưu ý đến điều này, vì em sẽ sung sướng hơn nhiều nếu em ăn cắp, vì lúc đó em sẽ có tiền”. Đó là cách có sự xung đột. Và khi đứa trẻ đi ăn cắp, thì ai đã thắng? Sự ác trong mình nó đã thắng. Nếu nó không ăn cắp, và nó vâng nghe, thì kẻ đã thắng là sự thiện. Và bằng cách làm như vậy từ chút, từ chút, sự dữ sẽ bỏ đi.

Đó sẽ là lúc nó bắt đầu hiểu sự thật, nó bắt đầu nắm được tất cả những gì đã mạc khải cho nó, và nó bắt đầu thâu tích các nhân đức và sự nhận định, nó bắt đầu biết sự khác biệt giữa thiện và ác. Và sự thiện mà Thiên Chúa đã để trong nó đang thắng. Nhưng hễ ai để cho mình bị dụ dỗ, và phạm tội, nghĩa là xúc phạm nặng đến Thiên Chúa, là để cho Ma Quỷ thắng trong nó.

Đây là điều Mẹ muốn đến mà bảo các con, các con yêu dấu, để các con thấy cuộc chiến ác liệt, rất ác liệt, vì tất cả những sự dữ đó đối với loài người là do chính loài người mà đến, vì Ma Quỷ đã dụ dỗ nó nhờ sự dữ đó, nhờ cái hạt đã gieo vào nó.

Các con thấy có biết bao tội lỗi, biết bao ngăn trở người ta đặt ra trước mặt Chúa. Họ không tin Lời Người. Họ không thích đọc Kinh Mân Côi. Thật quá khó đối với họ để chọncon đường hẹp, con đường phần rỗi. Nhưng chính vì điều này, các con yêu dấu, chính vì điều này.

Nếu sự ác đã từ ngoài mà đến, thì loài người sẽ mạnh hơn, sung sướng hơn, bởi họ sẽ không có cuộc chiến đấu nội tại trong họ. Và họ bắt đầu hồ nghi, và không tin, và khi sự thật nói ra, họ hồ nghi. Đôi khi họ quý chuộng một lời nói láo. Và sở dĩ nó hợp sở thích, là chính vì sự dữ ở trong họ đã nắm quyền chỉ huy. Đây là lý do tại sao Mẹ đã đến, để các con nắm vững điều này. Điều quá rõ, một khi các con hiểu nó.

Nếu các con thích sự thật – Đẹp biết bao! – và sự công chính, thì lúc đó có nhiều sự thiện trong Linh Hồn các con hơn là sự ác. Nhưng nếu các con thích nói láo, và ăn trộm, hoặc nếu sự bất công làm vừa ý các con, và bởi lẽ đó các con phải suy nghĩ về việc này. Bởi vậy, loài người cần phải được dạy về thiện và ác, ngõ hầu họ có thể thấy có cái gì trong họ, và nhổ sự ác đi, bởi sự ác đã đem đến cho họ bằng cái tội đầu tiên, bằng sự bất tuân của loài người. Vì vậy, bây giờ họ phải chiến đấu để đủ sức chọn đúng đường. Chính vì vậy mà Mẹ đến.

Có nhiều Cuộc Hiện Ra để giáo huấn con cái, ngõ hầu có thể thấy sự dữ. Nhưng Ma Quỷ đến và làm cho chúng hồ nghi. Nó cho chúng những ý nghĩ xấu, và bảo rằng:“Chớ có tin, đây là những lời nói láo, đó là những chuyện huyền hoặc, chớ có tin”. Tại sao nó có thể làm như vậy? Chính vì nó có một phần trong con người, bởi hạt giống nó đã để lại đang đâm bông trong vài người. Đây là khi Linh Hồn không đi tìm Chúa, khi Linh Hồn tách rời khỏi Thiên Chúa. Đây là khi cái hạt sự ác đã triển nở hơn cái hạt sự thiện.

Đây là vấn đề, các con yêu dấu, và thực sự đây là vấn đề, vì con cái Mẹ đã được cho sự thật, chúng đã được giáo huấn, và vài kẻ trong chúng chấp nhận, nhưng số khác thì từ khước. Và tại sao chúng từ khước? Là bởi vì trong tâm can chúng có những hồ nghi, bởi vì tâm can chúng bảo không thích điều này, “Điều này không phải dành cho tôi”. Tất cả đó từ đâu mà đến? Nó từ tâm can và cõi lòng mà đến. Các con thấy chăng?

Đây là điều Mẹ muốn các con hiểu, rằng các con có hai sức mạnh trong mình. Chính vì vậy mà thật quá khó đối với nhiều người tin những Lời Mẹ nói. Thật là khó đối với nhiều người tin Đạo Giáo của Chúa. Nhưng sở dĩ khó cho họ, là bởi vì cái mầm sự ác, đã cấy vào Linh Hồn họ, theo đuổi họ, và không để cho họ tin, hoặc chọn con đường thiện.

Đây là lý do tại sao con cái Mẹ lâm nguy kịch liệt, vì các con biết rằng kẻ dữ và hư hỏng làm ung thối những kẻ khác. Sự dữ này do đâu mà xuất phát? Do chính họ. Từ họ phát xuất những đam mê hèn hạ, ghen tương, trộm cướp, giết người, nó xui xiểm những kẻ khác phạm tội. Và tại sao những điều này xui xiểm chúng? Là vì chúng không biết nhận định thế nào, vì chúng không biết thiện là gì, và ác là gì. Và sự ác, ở trong chúng, làm cho chúng chấp nhận.

Đúng vậy, vì điều này, con cái Mẹ bây giờ cần phải học, học biết Đạo Giáo của Chúa. Chúng cần ở mạnh, và nói “Không” với sự ác, nói rằng: “Không. Tôi sẽ không phạm tội”. Nhưng điều này cũng sinh ra trong lòng, và một khi hạt giống sự thiện lớn lên trong lòng các con, và bóp nghẹt cái mầm sự ác, thì con cái Mẹ sẽ đi tới sự thánh thiện, vấn đề Mẹ đã bàn đến trong một Thông Điệp trước đây.

Vì điều này, hỡi các con, vì điều này, thật quá khó đối với con cái Mẹ nắm vững, quá khó để việc dạy dỗ đến với con cái Mẹ, và chính là vì chúng có một cuộc chiến đấu nội tại. Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã đến chết trên Thập Giá để giúp con cái Mẹ tự cứu lấy mình, vì những ai kêu xin Người, những ai cầu nguyện, những ai khẩn nài Lòng Thương Xót Người, sẽ để cho mầm sự thiện lớn lên, và họ sẽ vượt thắng mầm sự ác.

Thế rồi, Ma Quỷ sẽ bỏ Linh Hồn này đi luôn, để cho Linh Hồn bình yên, trong bàn tay Mẹ và trong bàn tay Chúa. Nhưng, để đi đến giây phút này, Linh Hồn phải chiến đấu, chiến đấu chống lại những khêu gợi ác dữ. Nó không để cho đức tin triển nở, không để cho sự thiện triển nở, và không để cho nó đi con đường hẹp.

Các con biết điều này, các con biết rằng trong các con có những nghi ngờ, những vấn đề khó khăn, sự ngu muội, và không có sự nhận định. Các con không biết phải chăng các con đã làm sự thiện hay là đã ăn ở mất nết. Nhiều người bảo: “Tôi không biết tôi có phạm tội chăng, tôi không biết tôi có làm điều thiện chăng”. Và chính vì điều này, các con yêu dấu, chính vì các con chưa thâu tích được sự nhận định, và nó có nghĩa là, hiểu biết sự lành sự dữ.

Đây là điều các con đã không hiểu, hỡi các con trai Mẹ. Và các con bảo rằng không có tội, rằng bây giờ tội có tính cách xã hội. Nhưng không, các con trai yêu dấu, sở dĩ tội đã phạm, là bởi vì sự dữ thắng trong lòng các con thay vì sự lành. Đây là điều làm cực lòng nhiều người. Một khi họ muốn chọn con đường lành, họ có nhiều cuộc vật lộn bên trong, vì Ma Quỷ không dễ gì muốn nhả con mồi nó ra đâu.

Vì vậy, các con có thể thấy rằng, một khi các con đi trên con đường nhân đức, có nhiều ngăn trở chống lại các con. Chính là vì, một khi các con muốn theo Chúa, Ma Quỷ liền bước ra mà tấn công các con, để các con đừng theo Người.

Ma Quỷ có thể làm điều này, các con yêu dấu, vì hạt giống đã gieo trong cái tội đầu tiên đã phạm từ Evà mà đến, kẻ mang tính di truyền này cho nhân loại, bởi không có cách nào khác có thể làm được. Chính vì lý do này Ông Bà đã được dặn: “Chớ có ăn cho đến khi nào Chúa truyền”. Và tội của Ông Bà, như các con thấy, đã di truyền cho loài người, vì bây giờ các con sinh ra như vậy, hướng về sự dữ.

Và tại sao loài người hướng chiều về sự dữ? Tại vì, bằng tội kiêu ngạo đó, mầm sự dữ đã dẫn nhập vào lòng các con. Vì lý do này, các con yêu dấu, Mẹ đã muốn đến để cảnh báo các con, ngõ hầu các con có thể thấy thật là dễ dàng việc nhận định giữa thiện và ác.

Nếu các con thích sự thật hơn, sự công chính hơn, thực thi điều lành, và không ghen tương, không kiêu ngạo, không giết người, không xúc phạm đến Chúa vì những sự nghi ngờ, bằng cách theo những giáo thuyết kỳ quặc, thì các con đang ăn ở tốt lành. Mẹ bảo cho các con hay điều này, để các con có thể thấy, và lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, trong sự thật, và trong sự công chính, và thấy rằng tất cả đó là từ Thiên Chúa mà đến.

Các con yêu dấu, hễ ai ghen ghét là có nhiều sự dữ hơn sự lành trong nó, bởi sự ghen ghét không phải từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng các con biết rằng người ta có tính ghen ghét trong mình. Họ không có nó ở bên ngoài, họ có nó ở bên trong. Sự ghen ghét từ cõi lòng mà đến. Những lời nói láo, tính kiêu ngạo, sự ghen tương, tất cả đó đều do cõi lòng mà đến. Tại sao? Tại vì cái mà Mẹ đã giải thích.

Vì lý do này, Linh Hồn phải chiến đấu để tống sự dữ ra, đã được cấy vào. Linh Hồn phải chiến đấu, ngõ hầu cái mầm sự lành, đã được Thiên Chúa cấy vào, triển nở hơn cái mầm sự dữ.

Mẹ đến, các con yêu dấu, để các con hiểu rằng, hễ khi nào các con gặp những nỗi buồn phiền này, những vật lộn nội tâm này, cho rằng: “À phải, cái đó đúng. Cái đó không đúng”, rằng: “Phải, tôi đang phạm tội”, thì hãy luôn luôn nhớ điều Mẹ đang nói với các con đây: Chớ để sự dữ đè bẹp các con, nhưng hãy làm cho sự lành mà Thiên Chúa đã cấy trong lòng các con đâm bông. Một khi nó đâm bông, các con sẽ tống khứ sự dữ. Bằng cách đón nhận sự lành, các con sẽ đón nhận Chúa, Thiên Chúa chúng ta, Đấng Chủ Tể và là Đấng Tạo Hóa.

Đây là lý do tại sao Thánh Tử Mẹ và Mẹ đến, các con yêu dấu, để giáo huấn các con, cho các con thông biết: vì Evà và Ađam, sự ngu muội đã dẫn nhập vào tâm trí các con. Và sự ngu muội này chỉ có thể cởi bỏ đi bằng Ánh Sáng của Chúa, và cũng như sự ngu muội, tất cả mọi sự việc ác dữ hướng con người đến tội lỗi.

Mẹ đã dạy dỗ, để sau khi các con được thông biết, các con sẽ không cho phép sự dữ thắng thế trong lòng và trong Linh Hồn các con. Nếu các con làm việc này, các con sẽ bắt đầu thâu tích nhân đức nhận định, điều mà Evà đã muốn, và vì nó mà Evà đã phạm tội, vì Bà đã muốn có sự khôn ngoan, vì Bà đã muốn giống như Thiên Chúa. Nhưng bà chưa được ban cho các ơn lành này, vì Bà còn phải vượt thắng cuộc thử thách. Nhưng Bà đã không vượt được.

Các con bây giờ đã thấy tại sao Mẹ đến để giáo huấn các con chưa, các con yêu dấu? Đó là để cất đi khỏi Linh Hồn và cõi lòng các con sự ngu muội mà Ma Quỷ đã để vào. Và nó dùng sự ngu muội này để tấn công các con, khỏi còn lối tự do ra vào, lỡ khi các con muốn chọn sự lành. Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ muốn các con nghiền ngẫm về những lời này của Mẹ. Mỗi khi các con bắt đầu hồ nghi và có những chước cám dỗ, nó muốn chia lìa các con khỏi sự lành, thì hãy từ khước chúng và bảo rằng: “Không, không, tôi sẽ không để sự dữ thắng trong tôi, mà sự lành mà thôi”.

Vậy, các con yêu dấu, Mẹ sẽ làm phép các Á Bí Tích này, để các con có sự che chở, và sự phù trợ thiêng liêng và vật chất cho phần rỗi, cho sự che chở và sức khỏe con cái Mẹ, và để chúng có thể đạt tới ơn nhận định và ơn khôn ngoan. Mẹ làm phép các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Thôi, các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng được truyền đạt với các con, và giải thích cho các con điều đó, điều mà loài người không hiểu, là sự tội, ngõ hầu các con có được sự hiểu biết thực sự tội là gì, và rằng các con phải chiến đấu chính là để cởi bỏ sự ngu muội này đi, sự hướng chiều này về sự dữ, nó ảnh hưởng đến các con quá sức, và nó ngăn trở các con chọn con đường lành. Sở dĩ nó ngăn trở các con, ấy là vì nó đã đâm bông nhiều hơn sự lành, một khi các con không thể theo con đường hẹp, con đường sự thánh thiện.

Vì lý do này, các con yêu dấu, Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Mẹ đến để giáo huấn các con, vì nhiều người muốn theo sự thiện, nhưng đôi khi rất là khó. Sở dĩ khó, là vì trong cuộc chiến đấu nội tại, có một sự vật lộn giữa thiện và ác, nó không để cho các con có chút bình yên nào cả, và nó không để cho các con an hưởng và theo Chúa trong niềm vui mừng.

Mẹ đã bảo các con điều này, kể từ nay về sau các con có thể nghiền ngẫm về những Lời Mẹ nói, và bắt đầu đem những lời này ra thực hành, và đừng bắt chước tất cả các gương xấu mà những kẻ khác đem cho các con. Từ từ, các con sẽ cởi bỏ được sự dữ. Thế rồi, không có vấn đề này nữa, các con sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, giải thoát khỏi sự dữ. Không một ai, không một người nào sẽ cướp mất sự tự do này của các con, vì các con đã cởi bỏ sự dữ, nó đã từng ở trong các con.

Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chờ đợi các con vào buổi họp tới, khi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đến nói chuyện với các con về một đề tài khác, thật quan trọng đối với Linh Hồn các con, ngõ hầu các con có thể theo con đường sự thiện, và các con sẽ lên Thiên Đàng, là lý do tại sao Mẹ đến, để cho tất cả mọi con cái thâu tích cái gì là lành, thâu tích Thiên Đàng, và bằng cách này, tống khứ tội lỗi, sự dữ, sự ác, nó sẽ dẫn các con xuống Hoả Ngục, nếu các con đã không tách ra khỏi nó.

Các con yêu dấu, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng, đức tin và tình yêu ở lại trong lòng các con, và làm cho các con toàn thắng sự dữ. Và luôn luôn, hãy nhớ luôn luôn, ngõ hầu sự thiện toàn thắng trong Linh Hồn và trong lòng các con, Ta đã ban nhiều ân sủng cho thế giới. Đó là Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, tất cả các việc đạo đức, đã ban cho Giáo Hội qua các thế kỷ để đem ích lợi cho các con, và nó mang ân sủng xua đuổi sự ác ra khỏi Linh Hồn các con. Do đó, các con yêu dấu, chớ có quên Kinh Mân Côi, và Các Vết Thương Chí Thánh của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ làm cho các con nhờ đó mà toàn thắng, chớ có quên điều này./.

*Chú thích Kinh Thánh:

Thử thách

((4b Vào ngày Yavê Thiên Chúa làm ra đất và trời, thì trên đất chưa có bụi cây đồng ruộng nào, chưa có cỏ lả đồng ruộng nào, vì Yavê Thiên Chúa không cho mưa xuống trên đất và chưa có người để canh tác đất đai. Một con nước tự đất dẫy lên và cho cả mặt đất uống đã. Yavê Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai và Người đã hà hơi sống vào mũi nó và người đã thành mạng sống.

Và Yavê Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Eden, về phía Đông và Người đặt trong đó, Người đã được Người nắn ra. Và Yavê  Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thú cây coi sướng mắt, và ăn ngon lành và cây sự sống ở giữa vườn cùng cây sự biết tốt xấu. 10 Một con sông từ Eden chảy đến để cho vườn uống và từ đó, nó chia làm bốn nhánh. 11 Tên nhánh thứ nhát Phisôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Havila là nơi có vàng.

12 Vàng đất ấy là thứ vàng tốt. Ở đó cũng có nhũ hương và mã não. 13 Và tên sông thứ hai là Ghikhôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Kush. 14 Và tên sông thứ ba là Tigra. Nó chảy phía đông Assur và sông thứ tư là : Phơrat. 15 Yavê Thiên chúa đã đem người đặt trong vườn Eden để nó canh tác và giữ vườn.

16 Và Yavê Thiên Chúa đã truyền dạy người rằng: “Mọi cây trong vườn, ngươi đều được ăn. 17 Nhưng cây “sự biết tốt xấu” ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết.))  (Khởi Nguyên 2/8-17)

Sa ngã

(( Vả rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú Yavê Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Hẳn Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn cây nào trong vườn?” Người đàn bà nói với rắn: “Quả cây trong vườn chúng tôi được ăn. Nhưng về quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết”. 4 Và rắn đã nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Quả nhiên Thiên Chúa biết: ngày nào các người ăn nó, mắt các người sẽ mở ra và các người sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu”. Và người đàn bà đã nhìn: quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quí thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn.7 Và mắt cả hai đứa đã mở ra. Và chúng biết là chúng trần truồng. Chúng đã khâu lá vả làm khổ cho mình.

Chúng nghe tiếng bước Yavê Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm, và người với vợ đi núp mình khuất mặt Yavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. Và Yavê Thiên Chúa gọi người mà rằng: “Ngươi ở đâu?” 10 Và người nói: “Tôi nghe tiếng bước của Người trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi”. 11 Và Người đã phán: “Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng? Hoạ chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn!” 12 Và người thưa: “Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn”.

13 Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà: “Tại sao ngươi làm thế?”

Và người đàn bà thưa: “Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn”.

14 Và Yavê Thiên chúa phán với con rắn:

“Bởi ngươi đã làm thế,

thì ngươi hãy là đồ chúc dữ,

giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy!

Ngươi hãy lê bụng và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi!

15 Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân”.

16 Với người đàn bà, Người phán: “Ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén của ngươi! Trong đau đớn, ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Với chồng ngươi, ngươi hăm hở đon đả. Nhưng nó, nó sẽ thống trị ngươi”.

17 Và với người, Người phán: “Vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn cây Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì cớ ngươi, có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi.

18 Những gai cùng góc, nó sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ lả ngoài đồng nội.

19 Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất ngươi đã được rút ra.

Bởi ngươi là bụi đất ngươi sẽ trở về đất bụi”.

20 Người gọi tên vợ mình là “Eva” vì người là mẹ các sinh linh hết thảy. 21 Và Yavê Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo chùng bằng da thú mà mặc cho chúng. 22 Và Yavê Thiên Chúa đã phán: “Này người đã nên như một vị trong chúng ta để biết được tốt xấu. Bây giờ phải làm sao cho nó đừng giương tay hái cả cây sự sống nữa mà ăn, hầu được sống mãi mãi”. 23 Vậy Yavê Thiên Chúa đã xua người khỏi vườn Eđen để nó canh tác đất đai tự đó nó đã được rút ra. 24 Và Người đã đuổi người đi. Và ở phía đông vườn Eđen Người đặt trấn đóng những Kêrubim và gươm hoả hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống.)) (Khởi Nguyên 3/1-24)

Một Lời Hứa Trọng Thể:

Trích Thông Điệp Mẹ Thiên Chúa gửi tất cả mọi con cái yêu dấu, qua chị Guađalupê, ngày 27/12/1988

…Thời cáo chung đã gần đến và tất cả những Linh Hồn nào hiếu thảo loan truyền các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Thánh Tử Mẹ sẽ dành được một chỗ trên Thiên Đàng. Còn những ai cất dấu đi hoặc nhạo báng các Thông Điệp, thì sẽ dành được một chỗ trong Hoả Ngục, bởi vì chúng đã không lắng nghe sự thật, chúng đã không muốn lắng nghe Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đang cảnh báo các con về một nguy hiểm ngặt nghèo đang đe dọa, và đó là Tên Ngụy Kitô đang đến.

Phải,… sự tận cùng của các con đang đến gần và đó là lý do tại sao Mẹ xin các con làm những người phổ biến các Thông Điệp này…

…Hết những ai cổ động các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Con Chí Ái Mẹ, Đức Giêsu Kitô, thì sẽ được một triều thiên chờ đợi các con đó trên Thiên Đàng và, một khi Cha Muôn Đời gọi họ, chính Mẹ sẽ thân đến mà đón họ, chính Mẹ cùng với Thánh Tử Mẹ sẽ thân đến mà đón họ về Quê Hương Trên Trời làm phần thưởng, vì đã lắng nghe, Thánh Tử Mẹ, Đức Giêsu.

Phải, hỡi con cái khả ái, bây giờ Mẹ kêu gọi đến các con, và đến tất cả những Linh Hồn hiếu thảo, hãy làm việc này, và hãy giúp Mẹ bởi vì chiến trận chống lại Tên Ngụy Kitô đã khởi sự, và các con có thể giúp Mẹ bằng cách phổ biến các Thông Điệp này, tùy theo những điều các con có thể làm được.

Hãy làm việc này, hỡi các con, Mẹ xin các con làm việc này, bởi vì loài người cần được các Thông Điệp này phổ biến rộng rãi. Hãy làm việc này, hỡi các con. Hãy làm việc này, và các con sẽ được hưởng Thiên Đàng”.

—†—

HÃY CHỌN ĐƯỜNG HẸP

Một ngày kia, tôi nhìn thấy hai con đường. Một con đường thênh thang, đầy cát mịn và hoa lá, tràn đầy lạc thú, tiếng nhạc và mọi trò tiêu khiển. Người ta đi lại trên con đường ấy và múa hát vui vẻ. Họ đã đi đến cùng đường mà không biết. Và ở cuối con đường này là một vực thẳm kinh khủng; tức là Hoả Ngục. Các Linh Hồn sa xuống đó một cách mù quáng; họ đi thế nào thì sa xuống đó như vậy. Và con số ấy rất đông, không thể đếm xuể.

Tôi còn nhìn thấy một con đường nữa, đúng là một nẻo hẹp, rải rác đầy gai góc và đá sỏi; những người đi trên con đường này khóc lóc vì đủ loại đau thương ập xuống trên họ. Một số người ngã xuống trên đá sỏi, nhưng lập tức đứng dậy và tiếp tục đi. Ở cuối con đường này là một khu vườn lộng lẫy chan chứa mọi hạnh phúc và tất cả các Linh Hồn này đều được vào nơi ấy. Ngay lúc đó, họ quên hết mọi đau thương của mình.

(Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót)

“Hãy vào cổng hẹp. Vì rộng rãi và thênh thang, là con đường dẫn đến hư vong; và lắm kẻ đi ngang qua đó. Còn cổng hẹp và đường chật, thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó” (Mátthêô 7/13-14).

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo các ngươi: Có lắm kẻ sẽ tìm cách vào, nhưng không thể được” (Luca 13/24).

Chú thích: Xin quý vị tiếp tay với chúng tôi phổ biến, loan báo Lời Chúa <Lời Sự Thật> đến mọi người thân, quen, bạn bè xa gần, xin Chúa trả công bội hậu cho công việc tay quý vị làm.

Mọi thắc mắc xin thư về hai hộp thư: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.scribd.com/tocamsuong