Tài Liệu Khác

CON DẠI CÁI MANG  

    Chị bạn gọi tôi, sau mấy lời chào thăm thì thân thiết hỏi: 
    - Có chứa mình không? Mình sẽ bay đến, ở chơi mấy hôm. 
 
    Tôi vui bằng thích: 
    - Mấy tuần cũng sẵn sàng nữa là mấy hôm. Nhưng! Gì mà "chứa" với... "chơi"... nghe ghê vậy má nó? 
 
    Tiếng chị bạn cười vui bên đầu dây, rồi chị bàn tiếp: 
    - Nhờ lũ trẻ lên mạng "check" vé để "bốc" sớm vé cho mình đi nhen. Đây là số thẻ của mình. Có giấy có viết sẵn đấy không? Mình đọc chị ghi để bảo cháu nào mua giùm vé, nói người ta "charge" thẳng tiền trong cái thẻ của mình. 
 
    Tôi thoáng ngạc nhiên sao chị không nhờ đám trẻ con chị mà nhờ lũ trẻ con tôi? Việc lên mạng "check" vé mua, bọn trẻ con tôi hay con chị ắt đều thạo cả, đâu có "lớ ngớ" như tôi với chị. Nhất là cảnh chị chồng chết sớm, một mình ở vậy ôm hai con nuôi nên tình mẹ con phải thắm thiết lắm! Lại thêm hai cháu đều đã có gia đình và chị đang sống chung với cô con gái lớn... Dầu thoáng ngạc nhiên nhưng tôi giữ ý không hỏi, chỉ hắng giọng nói: 
 
    - Cẩn thận má nó à! Đọc số thẻ qua điện thoại nhở kẻ gian nghe được thì phiền. Chỗ bạn bè mình nói thật, mình cũng có bổn phận phải đi thăm má nó vậy, đằng nầy được má nó bỏ công bỏ việc đến thăm... Cho nên tiền mua vé hãy để mình lo, hơn nữa có là bao mà má nó ngại. Tuy nhiên nếu má nó muốn hoàn trả lại mình, thì lúc gặp nhau chớ vội chi! 
 
    - Ừ! Chị tính thế cũng hay. Nhớ là phải để mình được trả lại tiền mua vé chị ứng cho mượn, thì mình mới vui. 
 
    Má nầy sao mà... đâu đó hết ý! Tôi cười, trêu: 
    - Tui tưởng tui từ chối "chứa" thường bà mới không vui chứ? Thôi được, coi như chiều hết mình để bà "được voi đòi tiên" luôn. Giấy bút sẵn đây rồi! Nào! Bà đi mấy người, cho "lý lịch" và ngày giờ để tui bảo con gái lớn "bốc" vé cái rụp kẻo bà đổi ý. Xưa nay bà chỉ có ham ở nhà để "quấn" với hết con tới cháu. Nay "nổi hứng" đi thăm tui cũng là chuyện lạ. 
 
    - Yên chí! Mình không có mưa bão bất thường đâu. Đã suy nghĩ kỹ mới quyết định. Đi mình "ên" thôi. Họ tên mình, chị đã rõ và cũng rõ mình sinh cùng năm cùng tháng với chị, chỉ có khác ngày vì mình sinh ngày "Mười". Sinh phải ngày "Mười" nên đời mình coi như... bù trất! Cũng chồng cũng con như ai nhưng số phần mình thì cô độc! Chỉ có Chúa là đồng hành và tình bạn làm an ủi. 
 
    Nhờ chị buộc miệng "tả oán" thế, giúp tôi không những hết ngạc nhiên mà còn hiểu là chị đang phải lúc buồn con cái lắm, mới tính chuyện bay đến thăm mình. Cũng như tôi hiểu được luôn cái ý chị nói khi nãy: "chứa" với "chơi". Hiểu để thêm thương cảm chị hơn và lo mình chẳng an ủi được chị bạn khuây khỏa, như lòng chị muốn! 
 
    Chị nói tiếp: 
    - Còn ngày giờ thì bảo cháu lấy vé cho mình đi ngày mười hai, về ngày mười bốn của tháng Năm. Đi buổi sáng, về cũng buổi sáng, chọn giờ nào cũng được trong khoảng từ sáu đến mười giờ sáng. 
 
    Tôi ghi nhưng bỗng... đâm nghi 
 
    Sẵn có lịch "Trái Tim Đức Mẹ" treo ở khoảnh tường phía trên chỗ đặt máy điện thoại, tôi đứng lên giở tờ lịch tháng 5/ 2007 xem (vì nghi có thể đúng vào dịp lễ Mother' Day! Chị đang buồn con cái nên sẽ... tính quẩn chăng?!). Quả đúng vậy! Tôi phản ứng ngay lập tức: 
    - Má nó điên rồi! Đấy là dịp lễ Mother's Day! 
 
    - Ăn thua gì! Lễ của Mỹ mà! 
 
    Dù chị bảo thế, nhưng tôi cảm được sự bối rối của chị trong giọng nói nên bức xúc trình bày: 
    - Đồng ý lễ của Mỹ. Nhưng! Chúng mình đang sống trên nước Mỹ và con cái chúng mình đã hội nhập đời sống Mỹ! Cho nên thà chúng mình phải việc chi quan trọng vắng nhà dịp "Mother's Day" thì chấp nhận được. Đằng nầy vì buồn con cái mà cố tình tránh mặt hoặc bỏ nhà đi xa để được khuất mắt chúng trong dịp "Mother's Day" là không có nên chút nào hết! Má nó chọn ngày đi ngày về như thế, nhất định là cố tình muốn tránh ngày Chúa Nhật mười ba tháng năm: ngày Mother' Day để không phải ở nhà với con với cháu! Đừng! Má nó ơi! Má nó sẽ lỗi nặng với con và làm gương xấu cho chúng! Vì rồi đây khi chúng buồn giận con cái chúng, chúng cũng sẽ theo gương của má nó đấy! Và má nó cũng sẽ lỗi nặng với má nó luôn! Vì làm thế, thân má nó có vui sướng chi đâu, còn tự chuốc thêm buồn khổ! Đời làm mẹ... 
 
    Tôi bỏ dở câu nói vì nghe tiếng chị khóc trong điện thoại. 
 
    Tôi hiểu khóc được sẽ vơi nên để yên cho chị khóc. Tôi cũng tự trách mình đã lâu chẳng gọi thăm chị, thành ra đâu biết chị phải điều buồn phiền đến đỗi về con cái! 
 
    Tay vẫn giữ ống nghe, tôi nhắm mắt, hướng lòng dâng chị cho Các Đấng Tôi Yêu cũng là Các Đấng Chị Yêu. 
 
    Có chừng mấy phút trôi qua, tiếng chị cất lên bên đầu dây với giọng thổn thức thương lắm! 
 
    - Đời làm mẹ, hạnh phúc là ở các con mà hai đứa con mình từ hơn năm nay đã tự giết đi đời chúng để giết luôn đời mình! Con chị hiện đang bị chồng đưa ra Tòa ly dị và đòi bắt luôn đứa con gái mới tròn ba tuổi! Chị ơi nó được chồng hiền lành mẫu mực mà oan nghiệt nào tự phá ngang, bồ bịch với thằng khác và có con với nó! Còn thằng em thì phải lúc bị mất việc và bạn bè rủ rê nên lao vào bài bạc. Đã thua to, cà thẻ nợ lút đầu, lại lén vợ rút tiền từ trong căn nhà vợ chồng mua trả góp để nó bài bạc, nên cũng đang bị vợ đâm đơn ly dị và đòi bắt luôn thằng con chưa đầy hai tuổi. Đã vậy, hai chị em chúng nó có thuận với nhau đâu! Cứ "lịch chê lương" để không nhìn mặt nhau! Mình thì ở nhà con chị, tết cổ truyền vừa qua mình nấu nướng, mời mọc, kêu khóc... mà thằng em có chịu tới đâu! Cho nên mình rất sợ ngày "Mother's Day"! Đã cảnh đời của hai con thấy đứt ruột mà chưa chắc chúng ngồi lại với nhau trong ngày ấy, cho dù mình mời chúng ra quán, chớ không bày nấu nướng ở nhà con chị. Thành thử mình phải đi, đi cho qua cái ngày ấy rồi tới đâu thì tới. Mình nói thật, nếu chị không chứa mình thì mình sẽ hỏi người bạn khác, cùng lắm là lang thang, vì mình đã quyết định như vậy. 
 
    Ôi! Nghe chị kể thoáng qua cảnh của hai cháu mà tôi chết lặng! Càng chết lặng thêm với quyết định... điên của chị! Thôi thì biết chị quẩn trí mới tính điên như vậy, tôi hiểu mình phải chiều ý chị cho chị được vui để còn tìm lối gỡ. 
 
    Tôi đáp: 
    - Má nó ơi má nó nói thật mình cũng nói thật. Mình thương má nó và các cháu đứt ruột! Xin má nó cứ đến với mình chớ đừng đi đâu. Mình chỉ có cái đề nghị là má nó dắt theo cô cháu ngoại mới tròn 3 tuổi ấy, được không? 
 
    - Được hay không thì cũng phải chờ hỏi ý cha mẹ nó. Nhưng! Dắt nó theo để làm chi vậy? 
 
    Mừng được chị hỏi thế, tôi nói: 
    - Để chúng mình cùng chơi với nó, thương nó, an ủi nó vì nó sẽ là đứa bé khổ lắm đó! 
 
    - Tại sao chị biết là nó khổ lắm? 
 
    Lại mừng được chị hỏi tiếp, tôi giải thích: 
    - Mình chỉ suy thôi má nó ạ, suy từ sự việc má nó vừa kể thoáng qua cho mình được biết đấy! Rằng mẹ nó có lỗi nên bị ba nó đưa ra Tòa ly dị và giành cái quyền giữ nó... Đời má nó đấy, ngày trước má nó từng tâm sự là mẹ chết sớm nên sống với cha và người dì ghẻ. Mà bà dì ghẻ lại đâu có thương yêu chi má nó! Thành ra tuổi nhỏ má nó vì nông nổi và thiếu ý thức nên đã bao phen toan tự tử, để được kết liễu đời mình! 
 
    Tôi nghe chị chép miệng: 
    - Thì khổ thế đấy! Chị nhắc làm mình lại lo! Đúng là "con dại cái mang"! 
 
    - Nhưng! Má nó đâu có "mang"! Má nó... giận! Má nó tủi thân! Má nó điên lên! 
 
    Bên kia đầu dây điện thoại chị lặng yên. Tôi nói tiếp: 
    - Bởi nếu "mang" thì dù trong đau khổ buồn phiền con cái có đến thế nào chăng nữa, má nó vẫn luôn lấy đức tin của người có đạo mà nhìn lên Thánh Giá để thấy mình được thông phần đau khổ với Chúa Giêsu và học gương của Chúa: "Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Hay như má nó nhìn xuống bàn tay mình và nắm lại cách tự nhiên xem. Má nó thấy đấy, chỉ có ngón cái là đưa ra, còn bốn ngón kia đều cụp xuống. Ngón cái là chi nếu không là tượng trưng cho đời làm mẹ của chúng mình. Con cái có dại dột, mê muội thế nào thì người mẹ vẫn luôn tỉnh thức để bảo bọc các con, cầu nguyện cho các con... 
 
California 31-3-2007 
Hoàng Thị Đáo Tiệp