Chuyện Đời Xưa

Viện phụ Pô-ê-men nói: “Con người chỉ thực sự tôi ái khi dám hy sinh mạng sống cho người anh em. Quả thực, khi nghe một lời nói xấu, lời đó làm cho mình buồn, mình có thể nói trả đủa lại, nhưng nên kìm hãm để đừng nói ra lời nào cả. Vì khi kìm nén và có thể im lặng chịu đựng thì đó là lúc mình hy sinh cuộc sống mình cho người anh em.”

Tôi vẫn nghĩ dễ dầu gì có dịp để “hy sinh mạng sống”, hy sinh mạng sống để sổ sách ghi danh thì cũng oai thiệt... Nhưng hiểu như viện phụ Pô-ê-men thì tôi đã không có dịp hy sinh mạng sống mà tôi tạo dịp để thí mạng sống. Gần như mỗi giờ mỗi phút tôi thí mạng sống kiểu này. Không ai làm tôi tức, tôi cũng chực nói xấu. Cái hạt giống ghen nó mạnh khủng khiếp, nó đâm chồi nẩy nhánh mọi nơi mọi lúc, không thiên thời địa lợi nó cũng mọc mạnh mẽ. Làm sao đây? Thật vô phương cứu chữa. Tôi đã cố gắng không nói xấu ít nhất là ngoài miệng nhưng nhìn cái mặt của tôi thì người đối diện dù không có tài coi tướng cũng thấy rõ tôi muốn nói gì.