Lời Chứng

Trong cuốn sách “Bàn Tay Thiên Chúa” của linh mục Martin Scott dòng Tên đã thuật lại một phép lạ xảy ra ở Lộ Đức, một đền thánh lừng danh của Đức Mẹ như sau:

“Ngày 17 tháng 12 năm 1899, một chiếc xe lửa chuyển thư tốc hành trên con đường từ thành phố Bordeaux tới Paris đã bị một tai nạn khủng khiếp. Người chuyển thư trong xe lửa đó là Gabriel Gargan, 31 tuổi. Lúc tai nạn xảy ra chiếc xe lửa chạy với tốc độ 50 miles một giờ. Và Gargan đã bị văng ra ngoài 50 ft.  Anh bị bầm dập khắp mình, từ nửa người trở xuống bị gẫy dập và tê liệt luôn. Tình trạng của anh thật khó mà sống nổi khi người ta nhấc anh lên chiếc băng ca.


Khi chở anh tới nhà thương anh như người chết. Sau 8 tháng anh chỉ còn xương bọc da, chân bị thối hoại, cân còn được 78 pounds dù anh là một người to lớn.  Anh không thể ăn đồ cứng nên phải chuyển thức ăn lỏng qua một ống  tupe. Mỗi ngày anh chỉ ăn được một lần qua cách thức đó.


Anh kiện công ty đường rầy xe lửa về sự thiệt hại này, và được bồi thường 6,000F mỗi năm, và còn được bồi thường thêm về sự tổn thất một số tiền nữa là 6,000F. 

Tình trạng của anh thật đáng thương vì anh không thể làm bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện cần thiết cho bản thân mình dù là một việc rất nhỏ. Hai người y tá thường trực ngày đêm bên cạnh.  Đó là tình trạng của Gargan sau khi bị tai nạn, và anh có thể  tiếp tục sống như vậy cho tới ngày chết nên rất thất vọng cho kiếp sống xui xẻo của mình.

Nhưng hãng xe lửa cũng không bỏ cuộc, họ tranh đấu về trường hợp của anh trong mọi khía cạnh. Dĩ nhiên trong chuyện này không thể nào có sự dối trá này nọ. Tòa án chứng nhận tình trạng của anh, và cuối cùng họ thua cuộc. Các bác sĩ chứng nhận anh là một người tàn phế suốt đời nên họ đã không tranh cãi với những lời chứng của các bác sĩ được.

Trước khi xảy ra tai nạn, Gargan đã bỏ đạo cả 15 năm. Bà cô của anh là một nữ tu của Dòng Thánh Tâm, bà năn nỉ anh đi Lộ Đức nhưng anh một mực từ chối.  Bà tiếp tục kêu gọi anh đặt sự tin tưởng vào bàn tay của Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng anh đã giả điếc trước những lời van xin đó.

Sau những lời năn nỉ của bà mẹ anh đành đi Lộ Đức.  Đó là thời gian hai năm sau bị tai nạn, và trong thời gian đó, anh không một giây phút nào rời khỏi chiếc giường. Ngày đi, họ đã để anh trên chiếc băng ca rồi bỏ trên xe lửa. Sự nỗ lực của họ làm anh ngất đi vì đau đớn, và anh đã bị mê man trọn tiếng đồng hồ.  Tình trạng của anh tới độ họ muốn bỏ anh lại vì anh giống như một xác chết không hơn không kém, nhưng nhờ bà mẹ năn nỉ nên anh đã tới nơi an toàn.

Tới Lộ Đức, anh xưng tội và nhận lãnh Mình Thánh Chúa.  Bệnh tình của anh vẫn không thay đổi. Sau đó anh được khiêng tới hồ tắm, họ bỏ anh vô hồ tắm hy vọng một phép lạ. Không phản ứng gì, ngược lại còn gây tệ hại cho anh hơn bởi vì sự cố gắng của những người làm việc khi thẩy anh xuống hồ khiến anh nằm như người chết. 

Sau một lần, anh chưa phục hồi, người ta tưởng anh chết. Họ đau buồn mang anh về lại khách sạn. Trên đường về họ thấy một cuộc rước kiệu Thánh Thể đang tiến tới gần. Họ đứng tránh qua một bên để Mình Thánh Chúa đi qua, và đã không quên lấy chiếc khăn phủ lên mặt anh.

Khi vị chủ tế rước Mình Thánh đi ngang, ngài ‘chúc lành’ cho nhóm hành hương của anh (họ tưởng người chết nằm đó). Ngay lúc đó họ thấy một cử động dưới tấm khăn trùm mặt của người bịnh. Những người đi ngang kinh ngạc, người bệnh đột nhiên ngồi dậy. Trong khi người nhà anh sững sờ và những người đứng quanh đó ngạc nhiên nhìn sững bệnh nhân. Gargan nói với một giọng mạnh mẽ:  “Tôi muốn đứng dậy.”

Họ nghĩ anh mê sảng nên cố gắng xoa dịu, nhưng anh không để cho họ cản trở. Anh đứng dậy, đứng thẳng người, bước vài bước và nói: “Tôi đã được chữa lành.”  Đám đông nhìn anh kinh ngạc, và rồi họ cùng nhau quì gối xuống tạ ơn Chúa cho dấu chỉ  quyền năng của Ngài ở đền thánh của Mẹ. 

Khi đó, anh chỉ mặc một bộ đồ thường trên người, anh  lấy gói đồ rồi lăn chiếc xe về lại khách sạn. Thay quần áo chỉnh tề, sau đó tiếp tục bước đi như chưa bao giờ bị đau đớn xảy ra trong đời anh. Trong hai năm không có một tý thức ăn đưa qua miệng nhưng bây giờ ngồi xuống bàn ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn.

Ngày 20/08/1901, tất cả 60 ông bác sĩ nổi tiếng khám lại cho anh. Họ tuyên bố anh hoàn toàn khỏi bịnh, một trạng thái chữa lành siêu nhiên. Mang ơn Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ, anh tận hiến đời mình để phục vụ những bệnh nhân tới thánh địa Lộ Đức.

Sau 15 năm phép lạ chữa lành xảy ra đó, anh vẫn hoạt động hăng say trong công việc tận hiến của anh. Anh vẫn sống và làm chứng cho biến cố siêu nhiên phi thường đó. Ngày ngày anh làm những công việc như nhấc những người bệnh không có khả năng lo cho mình được, giúp đỡ những người tàn tật, những người đau đớn khổ sở... Hàng triệu triệu người thấy anh và ai cũng biết anh như thế nào trước khi anh tới Lộ Đức.

Thuận Hà – Before The Blessed Sacrament