« Các con yêu mến! Hôm nay, Mẹ muốn cám ơn các con vì mọi hy sinh và cầu nguyện. Mẹ chúc lành cho các con bằng sự chúc phúc đặc biệt của Mẹ. Mẹ kêu gọi tất cả các con quyết tâm vì Chúa, và ngày qua ngày các con càng nhận ra ý Chúa trong cầu nguyện. Các con yêu mến, Mẹ ao ước kêu gọi tất cả các con hãy hoán cải trọn vẹn, để trái tim các con có được niềm vui. Mẹ vui mừng vì được nhìn thấy hôm nay các con ở nơi đây rất đông. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ ».
Tạo Vật của Tetka
Tetka bắt đầu hành nghề chăn cừu vào lúc được bảy tuổi, và vẫn không bỏ nghề này. Cô thuộc chủng tộc cao quý và vững chắc mà Gospa đã chọn ở Medjugorje, và niềm tin của cô không bị pha lẫn điều gì, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa. Trái tim của cô rung cảm đồng nhịp cùng với các tạo vật cũng như với Đấng Tạo Hoá. Cô thuộc tên của từng bốn mươi con cừu, cnũg như cô biết rõ từng viên đá., từng bụi cây, từng ngõ ngách trong thung lnũg Medjugorje. Hiện nay, bạn vẫn thấy cô ngồi trên phiến đá cạnh Sivric, kéo lên theo nhịp lần chuỗi mân côi và chăn cừu bằng cặp mắt cảnh giác. Mỗi đêm, khi gần đến giờ Thánh Lễ, cô làm cho mình trở nên hết sức xinh đẹp để đi đến nhà thờ. Cô đi trên những con đường mòn sỏi đá ngoằn ngoèo qua các cánh đồng. Không gì có thể ngăn cản cô, dù là băng tuyết, dù là « boura » cơn gió lạnh buốt của mùa đông có thể bẻ gãy sừng bò, hay là dù sự nóng oi ả của tháng bảy, bởi vì mái nhà đích thực của cô là bầu trời, và sự an toàn đích thực của cô là cùng bước đi với Chúa.
Tôi rất thích khi có cô cùng đồng hành, và chỉ cần có gương mặt sáng ngời của cô cũng đủ làm cho chúng ta hiểu được vì sao Gospa đã chọn thôn làng này. Không màng đến thần học, không nói năng cao siêu, không một kinế thực sách vở nào, nhưng chỉ là hằng thế kỷ khiêm nhường lắng nghe lời thì thầm của Thiên Chúa trong lòng mình. Vì đối với người dân ở đây, là những người từng lấy mắu đào và nước mắt để tưới các thung lũng của miền Herzêgôvina. Thiên Chúa là người bạn vĩ đại duy nhất, người bạn đáng tin cậy, là vị Thiên Chúa mà Kinh Tin Kính đã từng đối đầu với giáo điều của Mahomet và với học thuyết của Marx.
Ở cạnh cô, tôi học được nhiều điều về Chúa hơn là trong các đan viện, vì mọi sự trở nên đơn sơ và trong cuốt. Như mọi người Croát ở đây, cô nói về những điều dịu dàng nhất với âm lượng của một người đang truyền lệnh cho cả một đạo quân xếp hàng vào trận, và đấy là cái nét duyên dáng nơi cô. Những đoàn khách hành hương lũ lượt đến chiếm hết lãnh địa của cô cũng chẳng làm cho cô thay đổi tập quán. Quả thật là có những điều nơi các khách nước ngoài làm cô ngạc nhiên, nhưng tôi tin rằng cô cảm tạ Thiên Chúa vì cô là người hạnh phúc nhất trong mọi người nữ, khi được chăn cừu cách xa một thế giới không phân biệt phải trái.
Cô cư ngụ với các cháu của mình. Petar, Anka và Mladen cũng là những người bạn của cô. Một hôm Petar nói với tôi :
- Sœur ơi, nhiều con cừu đang bị bệnh. Chúng nó sẽ chết mất và sợ là cả đàn sẽ bị lây …
Tôi ái ngại khi nghe tin ấy, và thốt ra vài lời xã giao để chia buồn. Thế rồi thình linh một tia sáng loé lên trong cái đầu đáng tội nghiệp của tôi. Quả vậy, tôi nhớ đến một sứ điệp qua đó. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta « chuyển phúc lành đặc biệt và từ mẫu của Mẹ đến cho mọi tạo vật » (25.12.1988). Nhiều khi, tôi tự hỏi mình : Mẹ muốn nói gì qua những tiếng « cho mọi tạo vật »? Mẹ có bao gồm cả súc vật chăng?
Đối với gia đình này, mất hết một đàn cừu là một tai hoạ lớn, và không phải là lúc để tôi nói dông nói dài bằng những chú giải Kinh Thánh … Cần phải hành động gấp rút thôi.
Này Petar - Tôi nói để khiêu khích nó - giải đáp cho vấn đề của em, một lần nữa, lại ở nơi Đức Mẹ, trong sứ điệp về « phúc lành đặc biệt và từ mẫu ấy » …
Petar : !?!
Tôi chắc chắn mà. Petar chẳng biết gì về sứ điệp ấy! Thật là uổng nếu không chớp cơ hội này mà trêu nó. Vì thế tôi ra vẻ bực mình nói :
- Sao chứ? Em là một người croát, sinh tại Medjugorje, thế mà em lại không biết sứ điệp này sao? Phải đợi một người nước ngoài đến nói cho em biết điều mà Đức Mẹ nói với các em bằng ngôn ngữ của các em, trong làng của các em à?
Tôi nhìn nụ cười Petar và tôi hiểu rằng tôi đã bắn trúng đích : không bao giờ Petar sẽ còn quên được sứ điệp mà tôi truyền lại ra cho em nữa.
Đức Mẹ đã nói : « … Hôm nay, Mẹ ban cho các con phúc lành đặc biệt, để cho các con chuyển đến cho mọi tạo vật, hầu chúng nhận được bình an. Mẹ cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ ».
« Khi Mẹ bảo là tạo vật[1], chắc chắn (tôi tự hứa sẽ hỏi lại Marija) Mẹ bao gồm cà súc vật. nghiã là em hãy về với đàn cừu của em và cầu nguyện để chúng nhận được phúc lành của Đức Mẹ đi … »
Petar : !?!
Tôi chắc chắn như vậy. Điều này không nằm trong thói quen của em, và người ta không dễ gì thay đổi tập quán của một nông dân miền Herzêgôvina.
Sœur ơi! Em thích là sœur làm việc đó hơn. Sœur là một nữ tu, điều đó hợp với sœur hơn!
Thôi được! Seour hứa sẽ trở lại vào buổi chiều với anh chị em trong cộng đoàn của sœur.
Đã đến giờ, Tetka đem súc vật ra, và sáu người nước ngoài bắt đầu cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên tôi nói trước mặt mình những tạo vật nhỏ lông len thay vì những con người để cầu nguyện cho chúng, nhưng tôi cảm thấy niềm vui của Đấng Tạo Hoá đang hiện diện ở giữa chúng tôi và mọi sự đều xảy ra với một nét đẹp đơn sơ của trẻ thơ. Tôi giải thích cho Petar rằng ức Mẹ chẳng dạy một câu kinh hay bảo làm một cử chỉ đặc biệt nào để nhận được phúc lành đặc biệt cả, và vì thế, chúng ta có thể cầu nguyện trong lòng tùy ý mình.
Phải công nhận rằng tất cả đàn cừu hồi phục rất nhanh, và những năm vừa qua đàn cừu ấy chẳng hề mắc bệnh gì. Có thể là Petar và Tetka đã tiếp tục bí mật (vì các em rất ngại người ta biết chuyện này) chuyển đến súc vật của các em phúc lành của Nữ Vương của Vũ trụ.
Sr Emmanuel
[1] Tại Pháp, có một thời Đức Kitô có nhiều chỗ đứng trong các trái tim, và có lúc người nông dân Pháp cũng xin Chúa chúc phúc cho đồng nương và súc vật của họ. Vào thời Lễ Cầu Mùa, người ta thấy có kiệu nơi các cánh đồng, linh mục đi đầu, phía sau có dân làng, tụng cầu nguyện Thiên Chúa, và xin Chúa chúc phúc cho đất vườn trồng trọt. rất hiển nhiên là Gospa yêu cầu chúng ta bắt đầu lại truyền thống tuyệt vời này. Đây cũn glà cách loại trừ khỏi thôn quê chúng ta những tập tục ít nheièu gì ảm đạm đã thay vào đó. Tôi muốn nói tới việc chạy tới cầu xin các thầy lang băm đủ loại, tới những người có quyền phép.
Thật vậy, phải biết rằng, có rất nhiều tập tục bắt nguồn từ trong chuyện phù thủy (dù cho bà có một bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức trong phòng khách của mình), và « một số việc chữa lành » có được qua trung gian các thầy lang băm này nọ, đến từ chính Satan, ở phía trên nguồn, cáhc đó vài thế hệ. Nên biết rằng, Satan là một kẻ tàn phá không ban thưởng quà tặng, ơn ban của nó thật ra chỉ dời chứng bệnh qua một nơi khác trên thân thể, để làm cho người ta tin vào quyền phép nhưng nhất là để tàn phá sức khoẻ của tâm hồn và của trái tim. Và như thế, bên ngoaì người ta tưởng rằng đầu gối được chữa lành, nhưng một cách lạ lùng, người ta có những cảm giác lo âu ban đêm và một bất lực chịu đựng người bạn cùng chung sống với mình. Linh hồn dần dần trở thành nô lệ, dù cho thân thể có vẻ trở nên tốt hơn một cáhc tạm thời.
Các lời kinh nguyện thế kỷ của Giáo Hội, cũng như Các chúc phúc mà Giáo Hội đề xuất là những kho tàng dành sẵn cho chúng ta để đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Tại Medjugorje, Đức Trinh Nữ khuyên chúng ta hằng chạy đến chúc phúc này, thí dụ như sử dụng nước thánh hoặc mang trên người những vật đã được làm phép.
Chạy đến các phương pháp ngoại giáo để được che chở hay để xoá bỏ sự dữ là gặp nguy cơ to lớn đưa kẻ thù vào mình …