Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay, khi các con mừng lễ Chúa Kitô Vua của muôn loại thọ tạo.  Mẹ mong muốn cho Ngài được là vua của đời sống các con.  Hỡi các con nhỏ, chỉ bằng cách cho đi các con mới có thể hiểu được sự hy sinh của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá là món quà dành cho mỗi người các con.  Hỡi các con nhỏ, hãy dành thời giờ cho Chúa để Ngài biến đổi các con và làm tràn đầy trong các con ơn sủng của Ngài, để các con  là một nguồn ơn sủng cho những kẻ khác.  Hỡi các con nhỏ, vì  các con mà Mẹ là một món quà ơn sủng và yêu thương tới từ Thiên Chúa cho cái thế giới bất an này.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  
 
Tôi mời gọi các anh chị hãy nhậm chìm mình trong sứ điệp này.  Trước tiên khi nhìn nó có vẻ đơn sơ, nhưng với chúng ta hình như đã hiểu được sứ điệp này rồi.  Đằng khác, sứ điệp đòi hỏi và xúc tích bởi vì nó chứa đựng tinh hoa của Phúc Âm và cơ bản hiện thực của từng cá nhân và của Giáo Hội.  Điều cụ thể là thức tỉnh đức tin vào Chúa Giêsu, Người là Vua của muôn loại thọ tạo.  Đấng Ngôi Lời quyền năng tạo dựng nên tất cả và rồi trở thành Con Ngươì.  Tất cả mọi loài thụ tạo  đều được cứu rỗi.  “Trong Người chúng ta được cứu độ, được tha thứ tội lỗi…Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trường tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình và vô hình.  Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng, hay bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người.  Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người.  Người cũng là đầu thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi vật Người đứng hàng đầu.  Vì Thiên Chúa đã muốn làm cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình, nhờ Máu Người đổ ra trên Thập Giá.”  (Cl 1 14-20)       
 
Thật vậy, là một người Kitô Hữu, ta biết ai là Đấng Tạo dựng ra mình?  Ta biết ai là Đấng cứu độ, và ta thuộc về ai.  Như vậy, Chúa Kitô là Vua, bằng quyền năng và tình yêu thần thánh của Người hủy diệt đi tất cả những tà thần và bè lũ và kẻ cứu độ giả tạo.  Ta biết chỉ mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất và tất cả của ta.  Ta biết rằng trái tim mình sẽ không bao giờ được bình an hoặc an nghỉ nếu nó không an nghỉ trong Người.  Bởi lý do này, cuộc đời ta sẽ phục vụ cho mình Người mà thôi, và chỉ cho Người linh hồn ta mới được sống.  Vì lý do này, ta chỉ có một niềm khao khát – tận hiến hoàn toàn bản thân mình cho Chúa và thuộc về Người.  Người đã chỉ cho ta thấy tình yêu của Người bằng sự hy sinh và hiến tặng hoàn toàn bản thân Người cho chúng ta; bằng sự bỏ mình của Người cho sự bình an, ơn cứu độ và cuộc sống vĩnh hằng của ta. 
 
Với tất cả con người của mình, ta khao khát được nhập vô tình yêu và đáp trả tình yêu thử thách cao vời của Ngài.  Làm cách nào để có thể làm điều này?  Đó là qua cách đầu phục của ta.  Đức Mẹ nói với chúng ta rằng chỉ có cho đi mới có thể lĩnh hội được món quà tặng của Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập giá cho mỗi người chúng ta.  Vâng, chúng ta có thể đáp trả tình yêu của Người với tình yêu.  Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu này – là hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.  Đức Mẹ nói thật đơn giản, “Con là bạn hữu của Mẹ”.  Làm cách nào để đáp trả cái ân huệ này với đời sống chúng ta và làm cách nào chúng ta sống với điều ấy?  Đức Nữ Vương Hòa Bình nói với chúng ta rằng chỉ có cho đi.  Sự cho đi là bắt đầu của con đường đức tin và yêu thương.  Mẹ cũng nói với chúng ta điều gì mà chúng ta phải cho đi, “Hỡi các con nhỏ, hãy dành thời giờ cho Thiên Chúa.” 
 
Hôm nay tôi phải khởi sự bằng một bước căn bản:  ta phải tìm thời giờ cho Chúa.  Chúng ta thường nghe và luôn có những lý do rỗng tuyếch, “Tôi không có thời giờ.”  Gia đình bị các tiết mục truyền hình quấy rầy,  chúng quảng cáo là hiến tặng cho điều này nọ…Sau khi coi xong chúng ta có cảm tưởng như nô lệ hóa cho sự giải trí đó, và muốn theo dõi chương trình này, chương trình kia.  Nhưng không biết rằng chúng ta trở thành nô lệ, gắn liền với cái TV, báo chí hoặc những cái giống vậy. 
 
Làm cách nào để được giải thoát khỏi những trói buộc này?  Bằng cách dành thời giờ cho Chúa.  Bước đầu tiên là bắt đầu với một cách quyết tâm mạnh mẽ – tìm thời giờ để cầu nguyện, tìm thời giờ đề nghe Lời Chúa, và tìm thời giờ để gặp gỡ một mình Người, trong thinh lặng của trái tim, trong các bí tích, trên cây thánh giá, trong những thử thách của mình.  Không dành thời giờ cho Chúa bữa nay và mỗi ngày, không dành thời giờ với Người là không có thời gian ở với Người thì ta không thể tiến trên con đường thánh thiện.  Ta sẽ biến đức tin của ta thành cuộc bàn luận, phê bình, cân nhắc chuyện ta đã phục vụ cũng như bị phản kháng như thế nào đối với việc ta đã nhận được nhiều hay ít.  Đây không phải là con đường của ta.  Đây không phải là con đường mà Mẹ muốn chỉ cho ta bữa nay trong sứ điệp này. 
 
Ta mong muốn được chiêm ngắm Đấng là Vua của mình và muốn biết về Người.  Con đường ngắn nhất là con đường ta phải chiêm ngắm Người và nghe tiếng Người như khi Người nói chuyện với ta từ ngai bệ của Người là cây thánh giá. 
 
Cuối cùng, ta phải hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng có thể biến đổi trái tim và cuộc đời ta.  Cuối cùng, ta phải nhận thức rằng chỉ mình Người mới có thể làm đầy trong ta với ân sủng, với chính Ngài.  Tặng phẩm đó sẽ khai mở trái tim ta ra để ta được thấy và phân biệt tình yêu từ sự ích kỷ mù loà của ta,  để từ đó ta có thể hiểu được sự khiêm nhường và nhận ra được sự khiêm nhường ấy từ lòng kiêu căng của ta;  để ta biết sự nhân lành và nhận ra được lòng nhân ái đó từ sự giảo quyệt của ta.  Cuối cùng, nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, ta có thể thấy được thánh giá là sự tự do, là con đường cuộc đời ta, bình an và sức mạnh ta. 
 
Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa không bao giờ ngừng tuôn từ cây thánh giá, sẽ không chỉ biến đổi và thay đổi ta, tình yêu ấy sẽ làm cho ta hoàn thành những nhiệm vụ căn bản của Giáo Hội đã trao cho ta - để trở thành tông đồ cho tha nhân và làm gương sáng cho tất cả mọi người một cách liên tục và yêu thương. 
 
Anh chị em quí mến, tôi phải thú nhận rằng lời kêu gọi của Đức Mẹ bày tỏ trong sứ điệp của Người đã đánh động tôi thâm sâu khi Mẹ nói rằng:  Mẹ là món quà ân sủng và tình yêu đến từ Thiên Chúa cho cái thế giới bất an này.  Người Mẹ chí thánh và khiêm nhường thẳm sâu không e ngại nói cho chúng ta biết sự thật về sứ vụ của Người.  Mẹ là món quà  ân sủng, là món quà dành cho chúng ta.  Mẹ làm tất cả những điều tốt lành cho tất cả mọi người.  Mẹ đem Chúa và ơn thánh của Ngài cho chúng ta.  Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.  Mẹ là Đấng đầy ơn sủng, ban cho chúng ta món quà là sự hiện diện của Mẹ và bằng gương sáng, Mẹ linh ứng cho chúng ta trong tất cả mọi việc thiện lành. 
 
Mẹ là món quà mà chúng ta không thể không giành lấy được.  Mẹ và tình yêu của Mẹ đơn thuần là món quà cho chúng ta là những kẻ tội lỗi.  Bởi vậy cuộc đời của Mẹ là cầu vồng Noe để chỉ rằng sẽ không có lũ lụt nào nữa.  Mẹ là một dấu chỉ báo cho biết sự sống đang hiện diện trên mặt đất.  Vâng, Mẹ là dấu chỉ mà con người được chúc lành trên trái đất này là ơn sủng và ơn cứu rỗi.  Mẹ là dấu chỉ mà con người sẽ không bao giờ bị chúc dữ bởi vì có nguồn ơn sủng và tình thương đến từ Thiên Chúa.  Mẹ không chỉ đem Chúa đến mà còn dẫn dắt chúng ta tới Thiên Chúa.  Mẹ là một dấu chỉ cho tất cả, Mẹ kêu gọi ta cũng phải là nguồn ân sủng cho những kẻ khác. 
 
Đó là sức mạnh của một người Kitô Hữu.  Người Kitô Hữu không phải là một dấu chỉ mù mở, hay là kẻ hướng dẫn không đáng kể nhưng là một người đem Tin Mừng tới cho kẻ khác.  Vì lý do đó mà Giáo Hội rất gũi  với chúng ta - để làm cho mọi người đều trở nên tông đồ của Chúa. 
 
Sứ điệp này là một sứ điệp rất thân thương và gần gũi với tôi.  Nó gây nguồn cảm hứng cho người Kitô hữu trong hành động và làm chứng nhân cho Tin Mừng.  Với sứ điệp này chúng ta bắt đầu vô Mùa Vọng.  Đây là thời gian chuẩn bị và trông chờ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cố gắng cho đi để trờ thành nguồn ơn sủng cho kẻ khác và là một sự khích lệ cho tất cả những ai tìm kiếm Chúa.  Lễ Giáng Sinh là một phong tục hay là một ngày lễ mang tính cách truyền thống với đèn nến và những đồ trang hoàng.  Giáng Sinh là sự trông đợi Thiên Chúa và Mẹ của Người.  Sứ điệp này như gõ vào cửa tâm hồn chúng ta, như gõ vào những cánh cửa ở Belêm vẫn còn luôn đóng kín cho đến ngày nay.  Chúng ta hãy mở cửa tâm hồn qua cầu nguyện, chay tịnh, việc thiện và đời sống thánh thiện.  Không có Chúa Giêsu thì không có Giáng Sinh.  Không có Đức Mẹ thì không có Giáng Sinh hoặc quà tặng của Người.  Chúng ta hãy mở lòng ra cho những kẻ khác. 
 
Tháng này chúng ta sẽ cầu nguyện cho những ý chỉ sau đây: 
 
1. Cho tất cả những gia đình Kitô Hữu trong mùa vọng này họ có thể mở cửa lòng ra cho Chúa và Mẹ Người qua những Thánh Lễ ban sáng, qua những lời cầu nguyện và những bí tích.  Cho tất cả những gia đình đang đau khổ, không cầu nguyện, và những ai không sống với niềm vui, hy vọng của Mùa Giáng Sinh. 
 
2. Cho tất cả các giám mục, linh mục.  Cho tất cả những nhà truyền giáo và những người rao giảng Tin Mừng để dọn đường cho Chúa, và thể hiện con đường ấy bằng đời sống mình. 
 
3. Cho những thị nhân và cho gia đình cầu nguyện của chúng ta đang tản mác như các hột giống được gieo qua các xứ sở và giữa những  quốc gia trên thế giới - để cho thời gian thánh này họ mang nhiều hoa trái bằng cách sống sứ điệp của Nữ Vương Hòa Bình. 
 
Anh chị em thân mến, khi tôi viết những ý nghĩ này và suy niệm trên những lời lẽ ân sủng và sự khích lệ từ sứ điệp, tôi cầu nguyện cho mỗi người, ôm ấp trong trái tim cao cả của Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.  Cầu mong ơn sủng của Chúa và sự bình an của Ngài đồng hành với các anh chị em trong những ngày này.  Tôi cầu nguyện cho mỗi người và gửi tới anh chị em lời chào mừng như tôi gửi gắm chính bản thân mình cho lời nguyện của  anh chị. 
 
Thân ái kính chào. 
 
FR. JOZO ZOVKO, OFM - MEDJUGORJE 
Thuân Hà