Tiếng Lạ
Khi đả động đến việc nói tiếng lạ, thì tôi ưa nói thẳng. Tính của tôi là vậy. Tôi có tin vào việc nói tiếng lạ không? Câu trả lời – Có! Tôi cần phải tin vào điều này, bởi vì tôi tin Kinh Thánh. Không được phép chỉ tin vào điều gì hợp ý mình mà thôi. Nếu không thì bạn sẽ bỏ đi hết tất cả những gì bạn không thích. Nếu những người sống trước chúng ta mà cư xử như vậy, thì chúng ta chắc chẳng được thấy Kinh Thánh nữa.
Bạn có nhớ ông Tô-mas Giê-phe-rơ-sơn, là người đã làm một điều tương tự - ông xuất bản “Kinh thánh Giê-phe-rơ-sơn”, trong đó bỏ hết những gì ông không thích. Chẳng có ai mua quyển Kinh thánh như vậy, vì nó đã trở thành vô hiệu lực.
Thế nhưng người ta vẫn còn thói quen cư xử như vậy. Họ thích Thánh Vịnh 23. Họ tiếp nhận mọi điều trong Kinh thánh nói về thiên đàng. Điều đó không có gì xấu. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận trọn vẹn Lời Chúa, hoặc là hoàn toàn không đồng ý với nó. Tôi chẳng hạn, dĩ nhiên là một tín hữu, là người mà bắt buộc phải có Lời Chúa chân chính. Nếu có điều gì mà không có trong Lời Chúa, thì đừng thêm gì từ bản thân mình vào, còn những gì có trong đó – thì hãy làm theo.
Chúng ta cùng sống trong một thời kỳ nguy hiểm, chính Chúa đã cảnh báo chúng ta về điều này. Ngài nói rằng thậm chí cả những kẻ được lựa chọn vẫn có thể bị lừa dối. Tôi tin rằng chính vì lý dó này mà chức vụ chúng tôi trong suốt nhiều năm đã phải trải qua thử nghiệm của thời gian và chỉ trích. Chúng tôi không cuồng tín. Không hề chút nào. Không ai có thể buộc tội tôi là cuồng tín được. Chúng tôi chẳng giấu diếm gì trong các buổi nhóm của mình. Mọi điều xảy ra tương ứng với Lời Chúa, theo Kinh thánh. Và nó phải luôn luôn là như vậy, bởi vì nền tảng của chức vụ chúng ta là Lời Đức Chúa Trời.
Tôi trước kia cứ sợ mãi từ “Ngũ tuần”. Nhưng té ra là mọi sự vô cùng đơn giản: tiếp nhận điều đã xảy ra trong ngày lễ Ngũ tuần! Hàng triệu người thời nay vẫn tiếp tục ăn mừng ngày lễ đó tiếp tục. Nhưng việc hàng triệu người không tiếp nhận điều này cũng chứng tỏ rằng chúng ta đang sống trong ngày lễ Ngũ tuần. Tất cả những gì xảy ra vào ngày kỳ diệu đó, thì ngày hôm nay cũng cần phải xảy ra trong mỗi Hội thánh, trên khắp thế giới. Những Hội thánh xa lạ, chết lặng, bất lực trong thời ký chúng ta hiện nay – thật sự là điều phản tự nhiên. Bởi vì dù bạn bắt gặp Đức Thánh Linh bất cứ nơi nào, thì bạn cũng bắt gặp sự vận hành, thể hiện siêu nhiên của Ngôi ba, bao gồm cả hiện tượng nói tiếng lạ nữa. Có thời kỳ mà từ “Ngũ tuần” người ta chỉ dám nói thầm. Còn bây giờ, mặc dù nghe có vẻ khoe mình một chút, bạn đã có thể gặp được linh mục công giáo mà khẳng định rằng “tôi là Công giáo Ngũ tuần”. Hoặc một người hầu việc Chúa báp-tít, mà gọi mình là tôi là “người Báp-tít Ngũ tuần”. Và cả nhiều người người Lu-tơ-ran Ngũ tuần nữa. Thật tuyệt vời! Hành ngàn người trên khắp thế giới bắt đầu hiểu được ý nghĩa vĩ đại của ngày lẽ Ngũ tuần.
Nhưng hãy ghi nhớ điều này. Việc nói tiếng lạ không có gì liên quan đến sự cứu chuộc [BBT – vì thời đó có những trào lưu giáo lý sai lầm cho rằng phải nói tiếng lạ thì mới được ơn Chúa Thánh Thần là mình đã được cứu]. Chỉ có máu Chiên Con mới đem đến cho các linh hồn sự làm hòa với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc lại: chỉ có máu Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, đã khiến chúng ta trở nên những người kế tự của Chúa Cha và đồng kế tự với Chúa Chúa Giêsu Kitô. Tội lỗi của bạn đã được che phủ bởi máu đó, nếu bạn đã tiếp nhận Đức Kitô và sự tha tội, tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình, không phụ thuộc vào việc bạn có nói tiếng lạ hay không. Khi trái tim bạn đập nhịp cuối cùng, thì linh hồn bạn sẽ về nơi hiện diện của Thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, Đức Kitô – Đấng Cứu chuộc.
Chúa Thánh Thần không phải được sai xuống vì việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu đã cho chúng ta được công bình. Nhưng kinh nghiệm kỳ diệu, mà Kinh Thánh gọi là phép rửa trong Chúa Thánh Thần, được ban cho chỉ với một mục đích, và mục đích đó là để phục vụ Chúa. Trước khi lìa khỏi đất, Chúa Giêsu đã truyền lại sứ điệp cho Hội thánh – cả Hội thánh thời ban đầu lẫn Hội thánh thời nay. Ngài nói: “Nhưng khi Thánh Thần ngự xuống trên các người, thì người sẽ nhận lấy quyền phép...” (Cv 1:8). Bằng chứng vĩ đại về sự đầy dẫy Chúa Thánh Thần – đó không phải là sự nói tiếng lạ (dù cho điều đó có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa), nhưng là quyền năng trong đời sống con người. Bạn có thể nói tiếng lạ hết giờ này đến giờ khác, nhưng, các bạn tôi ơi, nếu đời sống bạn không đầy dẫy quyền năng Chúa Thánh Thần, thì kinh nghiệm nói tiếng lạ chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm.
Không ai nghe thấy bao giờ chuyện bà Catherine Kulman khẳng định rằng bà có một hoặc nhiều hơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Tôi rất cẩn thận với những người khoe các ân tứ thuộc linh đặc biệt. Tôi có gặp những người công bố đầy vẻ khoe khoang với tôi rằng: “Bà biết không, tôi có đủ hết các đặc sủng của Chúa Thánh Thần”. Họ thốt lên những lời đó cứ như là đã đạt được hết mọi điều mình muốn, và bây giờ họ không còn cần gì thêm nữa. Tôi bao giờ cũng cảnh giác những người như vậy. Khi một ai đó được đầy dẫy Thánh Linh và ở dưới sự dẫn dắt của Ngài, thì người đó sẽ không bao giờ khoe mình. Không bao giờ.
Vì thế nên tôi không nói là tôi có đặc sủng nào đặc biệt. Tôi có đặc sủng, nhưng chỉ một mà thôi. Đặc sủng đó chính Chúa Giêsu đã ban cho – chính Chúa Thánh Thần. Tất cả những gì còn lại: tiếng lạ, đức tin, sự chữa lành, thậm chí cả sự khôn ngoan nữa – đều là biểu hiện của Chúa Thánh Thần, do chính Ngài đem đến.
Tất cả những gì tôi biết, đó là tôi đã dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu, để nó được đổ đầy Thánh Thần. Tôi đã dâng mình cho Ngài. Đời sống tôi không còn thuộc về tôi nữa. Ngài có chủ quyền hoàn toàn: cơ thể tôi, tâm hồn và tâm linh nữa. Tất cả những gì mà Chúa Thánh Thần ban cho tôi, tất cả những gì mà Ngài là thông qua tôi, bất kỳ kết quả nào có thể đạt được trong đời tôi, - tất cả những cái đó không phải là Catherine Kulman, mà là Chúa Thánh Thần. Nếu Ngài có ban cho tôi một điều gì đặc biệt, thì đấy cũng không phải là Catherine Kulman, mà là việc làm của Thánh Thần, khi sử dụng một chiếc bình đã dâng mình trọn vẹn. Cũng vì lý do đó mà chúng ta cần phải chỉ dâng lên một mình Ngài lời ca ngợi và vinh hiển do những việc làm của Ngài.
Tôi chỉ sợ một điều – làm buồn lòng Chúa Thánh Thần, tìm cách tranh dành vinh hiển của Ngài. Khi Chúa Thánh Thần dừng tôi lại, tôi trở thành một người bình thường nhất. Không có một người phụ nữ nào trên thế giới bình thường hơn catherine Kulman. Tôi biết điều này rõ hơn ai hết. Vì thế nên tôi chẳng thể khoe mình. Tất cả những gì tôi có thể, đó là làm chứng cho các bạn về công việc của Chúa Thánh Thần và hứa rằng sẽ dâng lên Thiên Chúa Cha toàn bộ sự ca ngợi và vinh hiển.
Trích từ những bài giảng của Catherine Kulman