Tài Liệu Khác

Truyền Giáo

    Nguyện xin Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ giúp con đừng ngại bị xấu hổ, bị mỉa mai... thanh thản viết tỏ tường câu chuyện con được ơn, để ngợi ca Chúa Mẹ và cũng để phục vụ quý bạn đọc. 
 
    Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6/2005... 
    Phụ nữ vốn được mệnh danh là phái đẹp nên lẽ thường người phụ nữ ở lứa tuổi nào (cho dù đã da mồi tóc bạc) cũng vẫn muốn mình được đẹp. Có lẽ nhờ vậy mà các phòng mạch và các trung tâm sửa sắc đẹp mới dễ dàng sống hùng sống mạnh... Tôi cũng là phụ nữ nên đâu thoát khỏi thông lệ thường tình đó! Nhất là khi tôi vướng phải căn bệnh làm mặc cảm bị xấu xí thêm, bên "cái ngoại hình" vốn đã không được đẹp của mình... 
 
    Đó là bệnh... méo cái miệng! Tôi sang Mỹ tháng 8/1983, đến tháng 3/1984 thì sau một cơn sốt cao kèm theo nhức đầu và ngủ qua đêm, sáng dậy bỗng thấy miệng mình bị méo! Có thể nói, con người tôi được nhất ở nụ cười tươi vui rạng rỡ, nên tôi cứ hay... cười luôn (khiến ai gặp cũng khen vui vẻ dễ mến). Vậy mà cái miệng bị méo thì... trời hỡi! Tôi đã chạy chữa đủ cách kể cả đi giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng, chỉ được đỡ nhiều thôi, chớ đâu hết hẳn! Mà khổ, tôi muốn miệng mình phải được khỏi hẳn kìa! 
 
    Cũng may, nhờ ngày một thêm tuổi và thêm đức tin tôi mới không tha thiết chạy thầy chạy thuốc ngoài "đời" để khỏi mất tiền và không bị hành hạ phần xác (vì bị mổ xẻ...). Tôi chỉ một lòng cầu nguyện, cậy trông phó thác nơi Chúa, Mẹ và Thánh Cả... 
 
    Tháng 4/2005 tôi đáp lời mời của chị bạn đọc báo Mẹ ngụ ở Canada, rủ bay qua Austin tiểu bang Texas dự khóa tĩnh tâm 3 ngày trong Chúa Thánh Thần. Khóa do cha Gioan Baotixita Đinh Thanh Sơn bên Canada qua hướng dẫn, có vợ chồng anh Ánh chị Lan ở Nam California đến phụ tá... Thú thật tôi đáp lời đi tĩnh tâm chỉ vì muốn có thời gian nghỉ ngơi trong Chúa, để được ơn Chúa bồi bổ cho tâm hồn mình (như trước đây tôi từng đi tĩnh tâm trong phong trào Cursillo). Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm hiểu về phong trào "Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần" hay "Canh tân đặc sủng", vì tôi hoàn toàn không biết chi về phong trào này. Chỉ biết chị bạn rủ mình trước đây vốn là mẫu người ham kiếm tiền hơn kiếm Chúa mà bây giờ thanh thoát, thánh thiện đáng nể! Tôi nghĩ chị phải được ơn đặc biệt lắm mới canh tân, lột xác... khiến tôi háo hức muốn đi để học hỏi thêm... 
 
    Đúng như thế, nhờ tham dự khóa tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần lần đầu tiên này, tôi mới được hiểu biết hơn về Chúa Thánh Thần để biết yêu mến Chúa Thánh Thần hơn và tự nguyện đổi mới con người mình sao cho ngày một thêm lành thánh. Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần nên điểm đặc biệt là những "điềm thiêng dấu lạ" mà lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến tận mắt (tôi đã tường thuật trong bài "Tĩnh Tâm Trong Chúa Thánh Thần", NS.TTĐM số 331, tháng 7/2005). Sự kiện có những người bị đau bệnh lâu năm mà chỉ trong khoảng dăm phút thôi, cha Sơn bảo nhắm mắt dang tay để cùng cầu nguyện thì nghe họ thét lên và ngã vật ra, rồi sau đó cho biết đã được chữa lành... Tạ ơn Chúa và mừng cho họ, tôi không thể không nghĩ đến bệnh của mình và tràn trề hy vọng: nếu mình đi nữa để quyết xin ơn chữa lành cái miệng ắt sẽ được Chúa cho... tìm lại nụ cười (vì tham dự lần đầu này, chủ đích của tôi chỉ là xin ơn hiểu biết về phong trào). 
 
    Khi được tin tháng 6/2005 anh Ánh chị Lan sẽ tổ chức hai khóa tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần ở Nam California (coi như "đất nhà" vì tôi ở Bắc California) và cũng do cha Sơn hướng dẫn, tôi quyết định sẽ đi và dự luôn cả hai khóa: khóa 5 ngày (từ 20/6 đến chiều 24/6) ở Santa Ana; và khóa 3 ngày (từ tối 26/4 đến chiều 26/6) ở Corona. 
 
    Nhưng, khi sắp xếp công việc để tham dự mới thấy... đại gian nan! Gian nan đầu tiên là khi ghi danh chị Lan buộc tôi phải mời được một linh mục cùng đi! Tôi đã mời và đến lúc hết hy vọng thì sung sướng thay được một vị nhận lời. Gian nan tiếp theo là ông xã nhất định không cho đi! Cuối cùng, may sao nhờ lời khuyên của ông anh chồng (đã bảo lãnh chúng tôi qua Mỹ) nên ông xã chẳng những cho đi mà còn cùng đi với tôi. Ý của anh: chỉ tin khi miệng tôi được chữa lành. 
 
    Vậy mà mới bắt đầu khóa tĩnh tâm chỉ có mươi phút, bầu khí của việc đứng nhún nhảy vỗ tay ca hát... đã khiến anh không chấp nhận, muốn tôi phải theo anh lập tức ra về! Rất mừng, nhờ vị linh mục tôi mời cùng dự khoá tận tình khuyên giải nên hết ngày đầu sang ngày kế... anh vẫn tiếp tục tham dự. Đến tối ngày 23/6 (tức ngày thứ 4 của khóa) trong nghi thức xức dầu trong Chúa Thánh Thần, tôi ngã vật ra! Ngã mạnh lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đau đớn. Lập tức tôi cảm nhận một sức vô hình ghì đầu tôi xuống nền thảm, khiến tôi không thể cất đầu lên! Rồi phía miệng bị méo của tôi được kéo lên, với một cảm giác lạ chưa từng thấy vì tuy không đau nhưng khó chịu dữ lắm (như thể có một bàn tay tọng vô miệng để banh cái miệng kéo lên và cứ thế kéo lên mãi) khiến tôi phải kêu thét và co dúm người lại (trừ cái đầu không thể nhúc nhích và như bị dí chặt xuống). Khoảng 15 phút sau, mọi cảm giác này chấm dứt. Tôi sung sướng tạ ơn Chúa đụng chạm đến mình. Người này người nọ chúc mừng cho tôi. Nhưng, miệng tôi vẫn không có chi thay đổi, nên ông xã trở lại với nỗi bất đồng và bài bác! 
 
    Xong khóa 5 ngày ở Santa Ana, ông xã vẫn chiều tôi đi dự tiếp khóa 3 ngày ở Corona. Ngày đầu tiên bình thường thôi. Sang ngày thứ 2 (tức thứ Bảy 25/6), sáng sớm thức dậy tự nhiên tôi thấy vui vẻ lắm và muốn gội đầu tắm rửa sạch sẽ. Tôi cũng định sẽ mặc toàn đồ trắng và không phấn son chi hết. Vào dự khóa, lúc mọi người dang tay nhắm mắt để cùng cầu nguyện... Ôi, biết bao người được ơn, nhưng tôi vẫn chẳng được chi! Sau đó cha Sơn hỏi có muốn cầu nguyện thêm lần nữa không? Tôi thấy mừng lắm nên thưa với cha là rất muốn... Tôi vừa dang tay ra, lập tức một luồng sáng chói lọi từ bức hình chim bồ câu treo trên tường ngay trước mặt (biểu tượng Chúa Thánh Thần) chiếu thẳng vào tôi, làm tôi ngã rầm một cái! Cái ngã quá mạnh! Bình thường mà ngã như vậy chắc phải gãy xương! Thế nhưng, tôi chẳng thấy đau đớn chi. Tôi cũng có cảm giác thật mãnh liệt như hôm trước: khi miệng mình được kéo nữa! Nhưng, không chỉ được kéo ở bên bị méo thôi, mà kéo qua kéo lại ở cả hai bên khiến tôi mừng rỡ thưa: 
 
    - Con cám ơn Chúa đoái thương đụng chạm con lần nữa để chữa cái miệng méo cho con. Xin Chúa chữa lành miệng con để con sung sướng làm chứng cho Chúa. 
 
    Tôi nghe tiếng dịu hiền của Chúa nói với tôi: 
 
    - Con hãy truyền giáo cho Cha. 
 
    (Tôi chỉ nghe tiếng Chúa chớ không được nhìn thấy Chúa, dù có thấy dáng của cái áo trắng ở trên đầu mình. Còn lời tôi thưa với Chúa thì tôi nói ra như nói chuyện bình thường). 
 
    Tôi lại thưa: 
 
    - Chúa ơi, con không truyền giáo được đâu! Truyền giáo là việc của quý tu sĩ. Con chỉ muốn miệng mình hết méo để ông xã con tin và biết ơn khóa tĩnh tâm chớ không bài bác! 
 
    Vả lại, cũng để nụ cười của con được tươi đẹp hơn, cũng như con hết mặc cảm! Chúa chữa lành miệng con thì con làm chứng cho Chúa bằng mọi giá, và suốt đời con! 
 
    Tiếng nói dịu hiền của Chúa lại bảo tôi: 
 
    - Nhưng Cha muốn con truyền giáo cho Cha. 
 
    Đến lúc này tôi mới thưa: 
 
    - Vâng! Con xin vâng, Chúa ơi! Chúa muốn con truyền giáo thì con xin vâng! Xin Chúa hãy thực hiện điều đó nơi con như Chúa muốn. 
 
    Vẫn tiếng nói dịu hiền của Chúa bảo tôi: 
 
    - Cha cần lấy các tánh xấu và sự u tối của con ra, để con truyền giáo cho Cha. 
 
    Nghe xong lời đó, hai tay tôi tự động dang ra như con chim đang bay. Cả hai chân tôi cũng dạng ra. Tôi nhìn thấy nơi bàn tay phải mình một đóa hoa hồng lớn màu trắng (tôi sung sướng hiểu ra việc mình cầm bút, Chúa muốn mình truyền giáo là vậy, và đóa hoa ấy hẳn Chúa muốn ban thưởng cho tôi...). Tôi toan chắp tay để cảm tạ Chúa, nhưng không thể làm được! Tôi thưa như muốn khóc: 
 
    - Hai tay con sao bị cứng ngắc rồi Chúa ơi?! Xin Chúa cho tay con cử động được, để con chắp tay thờ lạy và cảm tạ Chúa... 
 
    Vừa lúc ấy, ông xã tôi lao đến lay gọi tôi và phàn nàn: 
 
    - Khổ quá, bà xã tôi bị yếu thần kinh! Đã bảo đi mấy chỗ như thế này chỉ có hại thân thêm, mà nói không chịu nghe! 
 
    Tôi xin ông xã đừng phàn nàn như thế kẻo Chúa buồn, vì Chúa đang ở trên đầu và nói chuyện với tôi. Nhưng anh cứ lay gọi vì sợ tôi có làm sao, rồi tiếp tục phàn nàn khiến tôi tức anh lắm nên nói lung tung... Sau đó, tôi nghe tiếng có người nói rằng tôi đang được Chúa thanh tẩy, hãy khiêng ra ngoài... Thế là tôi được khiêng lên! Tôi rất muốn chụm hai chân lại cho người ta dễ khiêng, lại muốn đứng xuống để đi chứ không phải khiêng. Nhưng, hai chân tôi như bị đóng băng cứng đơ nên tôi kêu như muốn khóc: 
 
    - Chúa ơi, xin Chúa cho con đứng được để con đi vì con muốn tự mình đi chớ không phiền ai phải khiêng! Chúa ơi, con là phụ nữ, ở giữa chỗ đông người mà Chúa bắt hai chân con cứ phải dạng ra làm con xấu hổ lắm! Tội nghiệp con Chúa ơi! Xin Chúa cho con chụm đôi chân lại đi! Xin Chúa cho con đứng dậy để con đi! Và cho con chắp đôi tay lại, Chúa ơi! 
 
    Nhưng, tay chân tôi vẫn cứng đơ như vậy. Rồi tôi được đặt nằm ngoài hành lang! Có tiếng ai rót vào tai tôi: "Chúa đang thanh tẩy cho đấy! Phải mừng chớ đừng có sợ. Hãy cám ơn Chúa và giữ im lặng để tín thác nơi Ngài". Tôi nghe lời chỉ bảo này nên ngừng kêu xin, thầm cám ơn Chúa và nằm im lặng. Cả khi ông xã lay gọi và phàn nàn này nọ, tôi cũng cứ giữ im lặng. Chừng vài chục phút trôi qua, tôi lại cảm thấy miệng mình được kéo qua kéo lại dữ dội như trước, đồng thời cả tay chân tôi đều cử động được nên tôi sung sướng thưa: 
 
    - Con cám ơn Chúa! Cám ơn Chúa! Chúa ơi con còn cái bệnh bướu cổ nữa! Xin Chúa chữa luôn cái bướu cổ cho con! 
 
    Tức thì như có bàn tay móc vào cổ họng tôi khiến tôi khó chịu kinh khủng phải kêu thét lên và co dúm toàn thân. Khoảng dăm phút sau, cảm giác này không còn nữa và toàn thân tôi trở lại bình thường. Chị Lan bước ra, nói rằng: 
 
    - Chúa bảo em hãy tha thứ. 
 
    Tôi đáp: 
 
    - Vâng, em sẽ cố gắng. 
 
    Chị Mai và một nữ tu bước đến rồi ngồi xuống cùng đặt tay lên tôi để cầu nguyện. Hai người vừa "cầu nguyện tiếng lạ" vừa nói cho tôi biết là thấy thị kiến Chúa Thánh Thần đang ngự xuống trên tôi và Đức Mẹ cũng đang đến với tôi. Đức Mẹ nhắc bảo tôi "phải khiêm nhường". Tôi ghi nhận với tất cả lòng biết ơn. 
 
    Trở vào phòng hội, tôi đến quỳ trước Thánh Thể Chúa để tạ ơn. Lúc này toàn thân tôi được ấm áp và hoan lạc chưa từng có! Đây cũng là lúc mọi người chuẩn bị làm giờ kinh "Kính Lòng Thương Xót Chúa" (vì sắp 3 giờ chiều). Tôi tham dự giờ kinh mà xúc cảm vô cùng! Cái miệng méo và bướu cổ của tôi vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, không có chi thay đổi! Nhưng, tôi mãn nguyện vì được Chúa yêu thương đụng chạm, mà đụng chạm tới 3 lần! Nó được chữa lành hay không là tùy ý Chúa vì chưa chắc được lành mà tốt cho tôi, nên tôi phó thác. 
 
    Đến ngày về, một cậu thanh niên (giúp cho khóa tĩnh tâm ở Corona) tình nguyện chở chúng tôi ra phi trường. Cậu cho biết đã từng khiêng người này người nọ nhưng chưa khiêng ai khó như khiêng tôi: vì người tôi cứ như một tảng băng! Theo cậu, đó mới là việc Chúa làm vì trong khi tay chân bị cứng ngắc như đóng băng, mà đầu óc vẫn tỉnh táo và mồm miệng vẫn nói leo lẻo. Cậu khuyên tôi đã được Chúa đụng chạm và dạy bảo như vậy thì từ nay hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Người tiếp tục hướng dẫn. Chớ lơ là kẻo Chúa buồn lắm và cũng thiệt thòi cho bản thân mình... 
 
    * * * 
 
    Trở lại với cuộc sống thường nhật, dù tôi vẫn nhớ như in việc mình được ơn, nhưng thú thật tôi đã trải qua một thời gian bị sa sút tinh thần! Vì ông xã cứ bài bác, mỉa mai... nên tôi bị lung lạc! Tôi cứ suy nghĩ và thắc mắc về việc mình được đụng chạm: nào cảm giác bị banh miệng, bị móc họng thật dữ dội nhớ đời, nào tay chân dang cứng đơ không cách chi cử động được... có phải là việc Chúa đụng chạm hay do ma quỷ làm? Nếu thật sự Chúa đụng chạm thì bệnh tôi phải hết chứ? Vì Chúa quyền năng và yêu thương tôi... 
 
    Tôi đem thắc mắc này trình bày trong khóa tĩnh tâm hai ngày: 19 và 20/11/2005 cũng do cha Sơn hướng dẫn (tổ chức ở Oakland - Bắc California, nên cách chỗ tôi chỉ vài tiếng lái xe) để mong tìm giải đáp. Kết quả tôi đã tìm được và an lòng. Bởi lẽ có dự khoá này tôi mới hiểu không dễ gì được Chúa đụng chạm như vậy đâu, nên phải biết cảm tạ Chúa hơn và hối hận việc mình hoài nghi. Hơn nữa, người này người nọ gặp tôi đều chúc mừng việc tôi đã được Chúa đụng chạm và tiếc cho tôi lẽ ra phải sốt sắng viết những lời ca ngợi Chúa... Ngày 20/11 cuối khóa cũng là ngày lễ "Chúa Kitô Vua" nên lời giảng trong Thánh Lễ hâm nóng trong tôi sự phó thác và mời Chúa thật sự làm vua tâm hồn và cuộc đời tôi... 
 
    Tìm lại được sự an tâm và phó thác rồi, tôi gọi đến một vị linh mục - cũng trong phong trào "Canh Tân Đặc Sủng", Dòng Chúa Cứu Thế - để tâm sự. Không ngờ ngài quan tâm đặc biệt đến lời Chúa nói với tôi: "Con hãy truyền giáo cho Cha". Nhờ vậy, thay vì tôi chỉ hiểu đơn sơ việc truyền giáo Chúa muốn tôi làm là viết bài cho báo Mẹ (nên bàn tay phải để tôi cầm bút mới nở đóa hoa...) thì ngài phân tích để tôi hiểu cách đầy đủ hơn: đó là truyền giáo ở trong nhà, trong giáo xứ, trong chỗ làm, trong mọi nơi mọi lúc... để làm chứng tá hùng hồn về một Thiên Chúa khiêm nhường, giàu tha thứ và yêu thương đang hiện diện mà sẵn sàng làm lễ vật tình yêu: cho đi tất cả những gì mình có vì lợi ích của ơn cứu độ. Và muốn vậy thì phải cầu nguyện luôn để được sống kết hợp với Chúa, hầu nhìn ra những gì Chúa muốn mình làm để truyền giáo... 
 
    California, 29/4/2006 
    Hoàng Thị Đáo Tiệp
    (Trích NS. Trái Tim Đức Mẹ, số 342, tháng 6-2006, trang 52-54)