Viện phụ Phêrô, môn đệ của viện phụ Lốt, nói: Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng của viện phụ A-ga-tôn, một thầy đến hỏi ngài:
- Con muốn được sống với các thầy. Xin cha cho con biết phải làm gì.” Cha trả lời: “Mọi ngày suốt đời con, con hãy giữ tâm trạng xa lạ ngày đầu khi con tới gặp họ, để tránh con thành tự do quá với họ.”
Khi đó viện phụ Ma-ke-rơ hỏi:
- Tự do này đưa đến hậu quả gì?
Cha trả lời:
- Nó giống như cơn gió cháy bỏng thổi mạnh, mỗi khi gió nổi lên, ai cũng phải tránh gió, còn gió thì hủy hoại hoa quả trên cây.
Viện phụ Ma-ke-rơ liền nói:
- Ngôn ngữ tự do tai hại như thế sao?”
Viện phụ A-ga-tôn trả lời:
- Không có đam mê nào đáng sợ hơn ngôn ngữ tự do, bởi vì nó là nguồn gốc của mọi đam mê. Người chăm chỉ cặm cụi làm cũng không nên nói dù anh sống cô độc một mình trong phòng. Cha biết có một thầy sống lâu năm trong căn phòng có cái ghế nằm, anh nói: Tôi rời căn phòng này mà không để ý đến cái ghế nằm nếu như không ai nói cho tôi biết. Đây là một đan sĩ siêng năng và có tinh thần chiến đấu.
Nói cho đã mà!