Được biết Chúa, tạ ơn Chúa
Cuộc đời của tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, kể ra thì người tin cũng có, người không tin cũng có, nhưng ơn tái sinh là ơn gì mà trí óc hạn hẹp của tôi không thể nào hiểu thấu. Tôi từ đâu đến đây và rồi tôi sẽ đi về đâu, những câu hỏi nếu không có đức tin thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm mình chóng mặt!
Tôi là người Phật giáo, Chúa cho tôi biết Chúa để bây giờ tôi là người có đạo. Tôi có người bạn Phật giáo, cô chưa theo đạo, cô cho tôi biết: «Mình giữ đạo Phật xưa nay, tụng kinh từ nhỏ đến lớn, cũng có học các khóa Phật pháp, nhưng từ ngày bước chân qua đất nước này, được thường trú ở nước Canada thanh bình, được làm công dân của nước giàu có bình an này, mình biết mình đang ở đất lành, đất của Chúa, đất thánh; nếu mình ý thức mình đang ở đất của Chúa mà không đi nhà thờ thì mình rất tệ bạc, mình là kẻ phản bội, vô ơn đối với Chúa, một tội rất lớn.»
Khi nghe bạn Lý nói như vậy, tôi bật khóc. Vì thật ra đất nào cũng là đất của Chúa, nhưng trong suy nghĩ của cô, cô vừa thoát khỏi một đất nước chiến tranh, không có hòa bình, được đến đất hòa bình, cô cảm thấy mình phải tạ ơn này, và cô tìm đến Chúa. Mỗi năm đến các ngày lễ lớn, cô đến nhà thờ một lần.
Tôi ngạc nhiên về tâm tình tạ ơn này nên tôi hỏi Lý: «Vì sao hôm nay em nói chuyện về đạo hay quá vậy?». Lý trả lời: «Năm ngoái em tình cờ gặp chị, lúc đó em đang vô cùng suy sụp tinh thần, gần như muốn chết, thể xác đau bệnh rất nặng phải, em phải nằm nhà thương, em cảm thấy mình như lọt xuống hố sâu. Và bỗng chị xuất hiện, chị viết trên một tấm thiệp tặng em: «Chúc Lý bình an trong tình yêu tuyệt diệu ấm áp của ‘Dieu’ và em hiểu chữ ‘Dieu’ là Chúa Giêsu, vì chị không biết em đạo Phật hay Công giáo nên chị viết chữ ‘Dieu’, em hiểu như vậy. Và từ câu đó, bỗng nhiên em lên tinh thần, em vượt qua được hết mọi khó khăn đau buồn trong gia đình, em như người đang chết dưới hố sâu, câu chị viết như cái phao giúp em ngoi đầu lên sống và thở tiếp. Em sống trong bình an vô cùng và em đủ sức thấy được hy vọng và niềm vui, từ ngày đó cho đến bây giờ đã hơn một năm. Em cảm nhận được Chúa Giêsu đến để cứu vớt em, thời điểm đó Chúa sắp xếp để cho em gặp chị.»
Tôi chỉ tình cờ gặp Lý chứ không quen biết trước, đặc biệt Lý giống chị Loan, chị dâu của tôi. Lý nói với tôi: «Chị Dung vô đạo vì lý do đặc biệt, chứ không phải bỏ đạo cũ theo đạo mới, chị Dung theo đạo vì lòng biết ơn. Em cũng vậy, em biết ơn vì mình được qua đây, biết ơn vì Chúa cho em gặp chị, nghe lời an ủi của chị để em được lên tinh thần, em phải tạ ơn việc này. Ơn tái sinh không phải là một ơn nhỏ. Em tạ ơn Chúa, em cám ơn chị.»
Tôi biết, «lòng biết ơn là bộ nhớ của quả tim», có lòng biết ơn là mình làm chủ được đời mình, mình không xem đời mình là «được sao hay vậy», tôi không dám xem ơn tái sinh là một ơn ai cũng có thể có. Muôn ngàn đời tôi ngợi ca danh Chúa.
Phần tôi, tôi chỉ biết cám ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho chúng tôi. Tôi thầm mong những ai chưa biết Chúa sẽ được biết Chúa.
Montréal 1 tháng 12-2016
Anna Maria Phanxicô Dung Nguyễn