Anh Micae Ngọc cho đến giờ phút này đã được Chúa rước về nước Trời bởi một cơn đột quỵ vì tim.
Chị Bích là vợ anh Micae Ngọc (số đt của chị là 0913 909 882) mà tôi đã được Trưởng Nhóm của tôi giới thiệu để tôi có dịp nói lên tình yêu vô bờ bến của Chúa và Lòng Thương Xót rất ư là huyền nhiệm.
Trước tiên tôi xin nói về chị Bích, chị là một người rất sốt mến về sống đạo. Chị đã có tình yêu rất tuyệt vời đối với Đức Mẹ Maria.
Theo như lời chị kể lại thì tuy biết mình là con Chúa nhưng chị lại thân thiết với Đức Mẹ nhiều hơn. Đã rất nhiều lần chị đi cùng chồng (anh Micae Ngọc) lên Đức Mẹ Tà Pao. Bao nhiêu tình thương yêu vợ chồng chị đã dành cho anh rất trọn vẹn. Để đi tới được nơi viếng Đức Mẹ thì cũng mất một quãng đường khá xa, đối với người có sức khỏe bình thường đôi khi còn mệt thì so với anh Micae Ngọc thì quả thật khó khăn vì lúc đó anh đã nhiệm căn bệnh trắng phổi vì hóa chất. Lần đó chị vì thương chồng nên đã cố gắng đưa anh tới nơi Đức Mẹ để xin Mẹ chữa lành cho anh. Nhưng vì thấy sức khỏe của chồng mình yếu nên chị có nói với Đức Mẹ bằng giọng hờn dỗi của một đức con gái được Mẹ yêu là " bao nhiêu năm nay con vẫn phải chờ đợi để được cùng chồng tới nơi thì nay con không còn muốn phải chờ đợi nữa, nếu Mẹ muốn thì anh ấy sẽ tới nơi" Chị nói thế rồi để anh Micae Ngọc ngồi lại phía sau, chị một mình tìm đến Mẹ mong được thấy một điều kỳ diệu nào đó để củng cố thêm lòng tin nơi mình.
Chị đi đến nơi thì trời cũng đã về chiều, lúc đó khoảng 5-6 giờ chiều. Chị có khấn xin Đức Mẹ làm phép lạ. (theo như chị nói là tuy chị là người công giáo nhưng lúc nào đó niềm tin của chị không vững), nhưng Mẹ Maria đã hiểu nỗi lòng của chị, không trách giận mà đã cho chị thấy nhiều điều lạ cùng một lúc. Đó là Mẹ đã làm cho mặt trời múa trước mặt bao nhiêu người kể cả người ngoại, chị còn được thấy thêm bao nhiêu là bông hoa bằng mây trời xoay quanh Mẹ. Từ khi đó niềm tin của chị đã được vững mạnh.
Rồi một thời gian ngắn sau thì anh Micae Ngọc trở bệnh nặng, xin nói thêm là lúc bấy giờ hai lá phổi của anh đã biến thành màu trắng mà như thế thì chẳng có một nền y học nào có thể chữa trị.
Xin nói thêm một chút về đời sống đạo của anh Micae Ngọc, anh tuy là một người chồng, người cha rất tuyệt vời nhưng anh lại rất khô khan về đạo. Mỗi tuần anh chỉ dành cho Chúa một ngày chúa nhật nhưng vẫn không trọn vẹn. Anh tham dự Thánh Lễ theo dạng đi cho có kẻo mang tội, khi dự Thánh Lễ thì lòng anh lại luôn nghĩ tới chuyện làm ăn và anh luôn luôn đứng ngoài nhà thờ lúc thì bên gốc cây nào đó. Chị Bích cũng đã nói với anh nhưng vì thương chồng và biết chồng vì cuộc sống mưu sinh nên chị đã cố gắng thay anh làm đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ bằng cách chị rất sốt mến đi dự Thánh Lễ và siêng năng cầu nguyện. Chị đã thay anh dạy dỗ con cái một lòng hướng về Chúa một cách tuyệt vời. Có lẽ nhờ thế nên anh Micae Ngọc đã được Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ qua người vợ của anh (một xương một thịt với anh).
Bây giờ xin được nói tiếp về bệnh trạng của anh Micae Ngọc. Khi bệnh của anh đã trở nặng thì chị Bích cùng người nhà đưa anh vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (nơi đó chuyên chữa trị bệnh phổi). Anh đã nằm đó suốt hơn ba tuần, bao nhiều tiền của, bao nhiêu sức lực của một người vợ như chị Bích đã gần như cạn kiệt thì một hôm chị đã được gặp cô trưởng nhóm (cô Teresa Thu) cùng với cô phó nhóm (cô Trinh) của chúng tôi ( Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện). Hai người này tuy là chưa rỏ tình hình như thế nào nhưng với một lòng tin tuyệt đối đã cùng với chị Bích nắm tay nhau cầu nguyện bên ngoài bệnh viện. Như lời chị Bích kể lại là lúc đó khi được đặt tay cầu nguyện trên con người chị thì chị cảm thấy khắp người như có một luồng điện làm cho chị nóng bừng lên. Lúc đó thị Bích biết là Chúa đã nhận lời cầu xin của chị và hai người trưởng và phó của nhóm KTCN và chị càng quyết lòng phó thác vào Chúa hơn nữa nên chị cảm thấy lòng bình an mà không hề lo sợ gì cả.
Sau đó thì chị được cô trưởng nhóm của chúng tôi cho số điện thoại của Cha Đinh Khắc Tiệu ở Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Mục đích của chị Bích là gặp Cha để xin Cha xức dầu lần cuối và ban ơn tha tội cho anh Ngọc nhưng Cha nói chị là vì trong bệnh viện người ta sẽ không cho Cha vào làm việc đó nên Cha sẽ cầu nguyện cho anh Ngọc ngay tại phòng của Cha. Khi đó Cha có hỏi chị là chồng chị bị bệnh gì và ở đâu thì chị trình bày với Cha là anh Ngọc bị bệnh phổi thì Cha nói chị đặt tay lên ngực của chị rồi Cha bắt đầu cầu nguyện, sau đó thì Cha đặt tay lên đầu chị và Cha tiếp tục cầu nguyện. Khi được cầu nguyện thì Cha hỏi chị Bích là thấy trong người thế nào thì chị nói là thấy trong cơ thể chị nóng ran. Cha liền nói với chị là : " như vậy thì chồng con đã được Chúa nhận lời nên con cứ yên tâm về vì chồng con đã được chữa lành". Sau khi chị Bích được thông ơn cầu nguyện cho chồng thì lòng chị Bích thấy hân hoan đến lạ. Nhìn chị lúc đó không ai nghĩ rằng chị đang sắp mất người chồng mà chị thương yêu nhất. Từ trong giáo xứ ra đến chỗ giữ xe thì chị bỗng nhiên hát, hát một cách hồn nhiên vô tư lự. Chị được ơn đó là vì chị biết phó thác và chấp nhận mọi chuyện mà Chúa sẽ ban cho chị. . Ngay thời điểm đó thì ngay trong bệnh viện người chồng yêu thương của chị Bích đã được Chúa chữa lành sau hơn ba tuần chết lâm sàng. Bao nhiêu lần bác sỹ đã mời chị mang anh Ngọc về.
Thì sau khi được chính người vợ thân thương của mình thông công cầu nguyện thì anh bắt đầu có cảm giác hơi nhột nhạt nơi lưng vì có một đàn kiến vàng xuất hiện, nó cứ bò men theo những nếp cong của tấm nệm thông hơi. Chính Chúa đã cầm tay anh cho anh viết lên được những gì anh muốn nói với mọi người là anh cảm thấy có kiến cắn. Cũng cần nhắc lại là vào giai đoạn đó thì tay chân và khắp người anh đang bị rất nhiều dây, ống đan chéo khắp người anh. Vì có Chúa giúp nên anh đã cầm cây viết mà viết lên cảm giác của mình. Có lần khi vì quá xót chồng chị cũng xin Chúa nhiều điều nhưng vì chị luôn được Đức Mẹ gìn giữ và dạy chị luôn xin vâng như Mẹ nên chị cũng nói thêm xin Cha làm theo ý Cha chứ đừng làm theo ý con. Nhờ thế nên có bao nhiều điều kỳ diệu xảy đến với chị một cách chị không ngờ mình được quá nhiều ân sủng của Chúa và Đức Mẹ.
Rồi cũng tới một ngày bác sỹ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch báo cho chị biết là chồng chị đã rời xa chị. Bác sỹ thân tình khuyên chị là nên mang anh ấy về sớm để khỏi phiền phức về mặt thủ tục. Nhưng có lẽ là ý Chúa nên chị lại phải vướng nhiều thứ nên chị đã xin được để cái xác của anh cho đến ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, khi chị vào bệnh viện để làm thủ tục thì kìa. Thật là kỳ lạ, người chồng thân yêu của chị ngồi sừng sững trên giường bao nhiêu dây nhợ còn vây quanh anh vì bệnh của anh cần rất nhiều thứ , xem ra như chẳng hề có gì gọi là cái xác không hồn như tối hôm trước theo kết quả của bác sỹ. Chị đã rất sợ, không dám tiến lại gần anh. Sau một hồi định tâm lại thì chị Bích đã vào phòng và nói chuyện với chồng một cách thân thương. Thế là bao nhiêu cuộc kiểm tra sức khỏe được diễn ra. Quả là thần kỳ, Thiên Chúa của chúng ta đúng là một vị Đại Thiên Y trên trần thế này. Hai lá phổi đã trắng không còn cách nào phục hồi thì giờ đây hai là phổi của anh ấy đã trở nên thật lành mạnh và trở về trạng thái của một người không hề bệnh tật. Đã có rất nhiều vị bác sỹ tài giỏi còn phải công nhận là bệnh của anh Micae Ngọc chỉ có phép lạ mới chữa lành và họ cũng chỉ tay về phía ảnh Lòng Thương Xót Chúa (mà chị Bích đã dán lên phía đầu nằm của anh từ hôm nào) mà nói là chính ông này đã cứu anh chứ chúng tôi không cứu nổi anh. Chị Bích nghe mà hạnh phúc quá chừng, lúc đó chị Bích chỉ biết tạ ơn và tạ ơn.
Sau khi biết mình đã thoát cơn bệnh hiểm nghèo và được sống lại nhờ quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa thì anh cảm thấy là anh nên thuật lại một chuyện mà khi linh hồn anh rời bỏ xác của anh và linh hồn anh đã được một người nào đó đưa đi tới một nơi. Nơi đó cũng có bao nhiêu thứ như cuộc sống hiện tại và cũng nơi đó anh Ngọc đã được diện kiến cùng Đức Mẹ. Đức Mẹ đã đưa anh đi, Và kìa, bỗng nhiên anh được mặc khải Lòng Thương Xót Chúa. Chính khi anh được nhận thấy Lòng Thương Xót Chúa thì cũng là lúc anh được Chúa chữa lành cho anh hoàn toàn. Anh đã được Chúa sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên trong khoảng thời gian anh được một người đưa dẫn anh đi thì anh lại được nghe và thấy là nơi đó rất giống trần gian (có đủ bất cứ thứ gì) chỉ mỗi một điều là nơi đó không có mặt trời và mặt trăng - Đó phải chăng Chúa đang cho con người biết qua anh Micae Ngọc là đời sống hiện nay của chúng ta đang rơi vào tình trạng tranh tối tranh sáng giữa con người và Satan.
Quay lại anh Micae Ngọc thì sau khi anh được Chúa tái tạo lại hoàn toàn thì anh cảm thấy là nên làm gì đó để tạ ơn Chúa và ăn năn sám hối bằng nhiều cách. Anh siêng năng đi lễ, mỗi khi đi lễ thì lòng anh chỉ hoàn toàn hướng về Chúa và một lòng phó thác. Chúa lại tiếp tục ban cho anh một ân huệ to lớn nữa là khi Chúa biết anh và chị Bích khao khát có một bé trai (anh chị ấy chỉ biết khao khát là vì anh chị biết sức khỏe của mình không cho phép). Nhưng đối với Chúa thì việc gì cũng có thể nên Chúa đã cho chị Bích một bé trai thật đẹp. Từ ngày có thai anh chị vẫn liên lỉ cầu nguyện và siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, cho tới khi chị Bích sinh ra một bé trai tuyệt vời hơn cả lòng anh chị khao khát thì gia đình nhỏ của anh chị là một tấm gương cho những người ngoại đạo chúng tôi ngưỡng mộ.
Mỗi tối gia đình nhỏ của họ quây quần bên nhau đọc kinh rồi lần Chuỗi và ca hát thật dễ thương. Gia đình anh chị đã sống trong tình thương yêu vô bờ bến của Chúa cho đến một ngày kia khi bé trai của anh chị được hơn hai tuổi thì Chúa đã gọi anh về với Chúa qua một cơn đột quỵ. Chị Bích thật sự tan nát cõi lòng. Thời gian đó chị chỉ còn biết nương tựa vào Chúa, vào Đức Mẹ và các con thân yêu của mình. Chúa đã không quên chị nên đã ban cho chị thật nhiều bình an, còn cho linh hồn của anh Micae Ngọc về thăm chị và các con xinh xắn thân yêu. Những khi linh hồn anh về thăm chị và các con qua giấc mơ của chị thì anh cũng thường xuyên nhắc nhở chị là Đức Mẹ nói rằng chị và mọi người nên siêng năng lần Chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn. Và chị đã nhớ lời anh dặn nên giờ đây tuy không còn anh bên cạnh nhưng lòng của chị Bích luôn thấy ấm áp và không cô độc khi hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều quan trọng nữa là cho tới giờ này chị luôn luôn bình an khi gặp phải những tình huống trái ngang mà cuộc đời dành cho chị. Chị được thế là bởi vì chị biết mọi chuyện đều nằm trong ý Chúa và chị đã phó thác và tin tưởng tuyệt đối.
Chân thành cám ơn Quý vị đã đọc bài chia sẻ này, xin Chúa và Đức Mẹ luôn ở cùng chúng con để chúng con sớm nhận ra ơn cứu độ và tình yêu vô bờ bến của Chúa. Amen.
Sài Gòn, ngày 03 tháng 12 năm 2010
Túc Lynh